Chẳng qua là Long Thiên đang thử thách sự nhẫn nại của Di Lặc Béo thôi. Ba tiếng đồng hồ anh không ở bên cạnh Vương Lệ Trân mà chỉ sắp xếp Tiêu Ngọc Phong canh chừng. Nếu như Di Lặc Béo muốn thì gã có thể ra tay sớm với Vương Lệ Trân rồi.   

             Sở dĩ gã không dám vì sợ mình vẫn chưa nổ súng thì đã có người kề súng trên đầu mình. Nói trắng ra, gã là người thận trọng. Trong ba tiếng đó, Di Lặc Béo không làm gì cả mà trong đầu chỉ đang suy nghĩ không biết như này có phải là ‘dụ rắn khỏi hang’ không? Chỉ đến khi gặp Long Thiên ở khu chung cư thì gã mới thấy tiếc nuối vì mình bỏ lỡ cơ hội quý báu.   

             Mặc dù Di Lặc Béo không đặc biệt đi thăm dò về người đàn ông sống trong nhà Vương Lệ Trân nhưng bản năng nói cho gã biết người đàn ông này không đơn giản, có khả năng ẩn giấu rất nhiều điều nhưng không giấu được sát khí trên người.   

             Khí chất của người từng giết người khác hoàn toàn với người từng giết rất nhiều người. Trực giác này khiến Di Lặc Béo không dám ngông cuồng ra tay.   

             Di Lặc Béo tên thật là Hoàng Trung Nghĩa, cái tên trái ngược hoàn toàn với công việc của gã. Mấy năm nay gã không làm gì liên quan đến trung nghĩa cả.   

             Gã thích hình dung mình là người dọn dẹp vệ sinh, bởi vì gã cầm tiền của người ta để làm việc, giúp một số người có tiền xử lý ‘chướng ngại’. Bản chất của công việc này không khác với việc dọn dẹp vệ sinh trên phố là mấy.   

             Gã là sát thủ chuyên nghiệp nhưng lại không thuộc bất kỳ tổ chức nào. Hoàng Trung Nghĩa thích làm việc đơn độc, thích sự phóng khoáng tự do. Đừng nhìn dáng vẻ mập mạp không năng động của gã, thực chất khi làm việc thì nhạy bén hơn ai hết.   

             Trước kia gã là người nổi tiếng trong các sát thủ nhưng sau đó người ta đến báo thù. Những kẻ đó căn bản không hiểu đạo lý ‘oan có đầu nợ có chủ’, vì vậy mà cả nhà của gã, bao gồm cả đứa con gái chưa đầy một tuổi đều bị thiêu chết. Cả nhà chỉ còn lại một mình gã.   

             Hoàng Trung Nghĩa ra sức báo thù, giết sạch cả nhà kẻ thù, trong tay đã nhuốm máu ba mươi mạng người. Phần đông mọi người đều không biết, mấy năm trước Dương Thành xảy ra trận chém giết lớn chính là ‘kiệt tác’ của tên béo này.   

             Đến nay cảnh sát vẫn chưa điều tra ra một chút gì về gã, đủ thấy gã giảo hoạt đến mức nào.   

             Bị cảnh sát phát lệnh truy nã, Hoàng Trung Nghĩa vừa né tránh điều tra vừa phải sinh tồn, mà ngoài giết người có chút kinh nghiệm ra thì gã không biết làm gì cả. Vì thế gã đã gia nhập đội ngũ sát thủ.  

             Hoàng Trung Nghĩa đúng là thiên tài, làm nghề này mà còn thành thục hơn ai hết, rất nhanh gã đã có biệt danh ‘Di Lặc cười’.    

             Hai trăm trước Hoàng Trung Nghĩa đã kiếm đủ tiền để gã có thể tiêu mấy đời. Nếu như lần này không phải người thuê gã có chút giao thiệp với gã và đưa ra giá cao thì gã sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Nhưng nếu đã nhận lời thì gã sẽ cố gắng xử lý gọn gàng, ít nhất không thể làm hổ thẹn với danh xưng ‘Di Lặc cười’.   

             Những người làm nghề này đều như vậy, khi kiếm đủ tiền rồi thì họ càng muốn bảo vệ danh tiếng của mình hơn, hy vọng mình không thể lưu danh muôn thuở thì cũng phải được một quãng thời gian dài.   

             Vốn tưởng rằng đây chỉ là nhiệm vụ không gì đơn giản hơn nữa, giết một cô gái thì khó gì đâu. Thế mà không ngờ mấy ngày liền đều phải chịu thua. Ngòi nổ bị người ta phát hiện ra, sau đó đến cả máy nghe lén cũng bị người ta gỡ xuống. Tên béo này đành phải thuê căn biệt thự để đích thân ra tay.   

             Gã bỏ lỡ cơ hội một lần rồi thì tất nhiên sẽ không bỏ lỡ lần hai. Đợi sau khi Long Thiên và Vương Manh Manh biến mất trong tầm nhìn của gã thì gã đã đặt tay chuẩn bị bóp cò rồi và tất nhiên mục tiêu là Vương Lệ Trân thì vẫn vô tư quay về phòng đọc sách.   

             Thật ra, phải tự tay giết một cô gái xinh đẹp như Vương Lệ Trân thì Hoàng Trung Nghĩa vẫn có chút không nỡ. Vì ai cũng yêu cái đẹp mà nhưng gã phải tuân thủ quy tắc nghề nghiệp nên đành phải nhắm mắt ra tay, hơn nữa ông chủ phía sau cũng sẽ không dễ cho qua như vậy.   

             Gã cũng không ngốc, gã hiểu rằng nếu mình giết Vương Lệ Trân thì cùng lắm cũng chỉ được tiền thù lao nhưng người sai gã giết mới được lợi lớn. Vương Lệ Trân chết thì bản quyền sáng chế ra thuốc chống ung thư của cô cũng sẽ rơi vào tay kẻ đó. Đây là lợi ích lớn đến nỗi dùng tiền cũng không mua được.   

             Hoàng Trung Nghĩa liếm môi, chuẩn bị nổ phát súng chí mạng nhưng đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Gã lo lắng lao về phía cửa, động tác nhanh nhẹn như con mèo, không đúng với cân nặng một tạ của gã chút nào.   

             Hoàng Trung Nghĩa đầu óc quay cuồng, lúc này đèn cảm ứng bên ngoài hành lang sáng lên. Ánh đèn như báo hiệu nguy hiểm xuyên qua khe cửa khiến trong lòng gã thấy tội lỗi.   

             Trong lúc mở cửa phòng, dựa vào trực giác giết người tích lũy bao nhiêu năm, gã phanh gấp lại, thân người lùi về sau với ý đồ khóa cửa lại.   

             Nhưng vẫn chậm một bước, dưới ánh đèn gay gắt một cú đấm với sức mạnh khủng khiếp bổ nhào về phía gã. Hoàng Trung Nghĩa không kịp tránh mà nhanh chóng dựng thẳng hai tay để bảo vệ trước ngực. Nhưng thể trọng hơn một tạ của gã vẫn bị cú đấm này đánh cho bay ra sau rồi ngã sấp trên đất. Gã chỉ cảm thấy hai tay mình đau nhức vô cùng giống như bị xe tải đâm trúng vậy.   

             Bóng hình khá quen mắt bước vào trong phòng, ánh mắt đầy sát khí như muốn đoạt mạng đối phương. Mặc dù đã quen với chém giết máu me nhưng Hoàng Trung Nghĩa vẫn bị hù dọa đến mức toát mồ hôi.   

             Nhưng cũng may là có danh xưng ‘Di Lặc cười’ nên gã cũng không vì hiểm nguy mà hoảng loạn. Ngay lúc này gã đứng dậy rồi lui toàn thân về sau ngã lên trên vách tường. Toàn thân gã như bùng nổ rồi bổ nhào đến trước mặt người kia như mũi tên lửa.

Advertisement
';
Advertisement