Trương Sùng Quang vẫn hôn cô, ép cô vào tường, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn cô, hôn từng tấc trên cơ thể của cô, vẫn không thỏa mãn nên cậu càng hôn cô sâu hơn.
Phải một lúc sau, họ mới thoát khỏi nụ hôn.
Mặt Hoác Tây đỏ bừng, đặc biệt là đôi môi cô, đỏ mọng như trái cà chua chín.
Cô dựa vào tường, thở hổn hển:" Anh... Anh thậm chí còn không cho em thở kịp... Anh thật là...”
Trương Sùng Quang nghiêng đầu, đặt môi trên tai cô, thì thầm: “Mặc dù nụ hôn này có hơi mất kiểm soát, nhưng không phải em cũng thích lắm sao?”
“Trương Sùng Quang, anh là kẻ biến thái"
Hoắc Tây đạp cậu một cái: "Đói chết mất! Từ lúc tan làm đến giờ, chẳng có gì ăn cả, anh vẫn còn muốn làm em tức chết sao?”
Có lẽ là đang cao hứng, cô nói một cách tự nhiên: “Anh không còn chăm sóc em như khi còn nhở”
Cậu không nói bất cứ điều gì. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi cô. Sau đó, cô tựa đầu vào ngực cậu, nghe nhịp tim của cậu.
Cậu vẫn để cô ôm, một bấm điện thoại gọi lễ tân: "Hãy đặt hai phần ăn cho tôi. Hoắc Tây âm thầm ôm cậu. Cậu cúp điện thoại, cúi đầu hỏi cô: “Nhớ anh sao?”
"Một chút!”
Hoắc Tây cũng không phải là cô gái thích quyến rũ, cô thì thầm: “Khi em về đến căn hộ, mọi thứ trống trơn nên em đến đây xem anh thế nào.”
Cậu thở dài:" Vẫn như ngày xưa, em vẫn cứ bám lấy anh”.
Hoắc Tây nhẹ nhàng nắm cổ áo sơ mi của cậu: “Tiểu Trương, em không thích mùi trên người anh, mời anh đi rửa sạch trong vòng 10 phút! Nếu không, anh sẽ phải rời khỏi phòng này!"
“Rõ ràng phòng này là do anh đặt”
"Luật sư Hoäc, để anh nhắc cho em một điều, phòng này chỉ có một giường”.
"ỒI Anh nói giống như em đến đây để xin ngủ với anh”.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!