Trái cổ Tư Thành di chuyển lên xuống, trong đôi mắt sâu thẳm là tình cảm dạt dào như muốn kéo Hạ Phương vào vòng xoáy.
Cái nhìn nóng bỏng vô cùng khiến cô bất giác cũng thấy cả người khô ran.
Đặc biệt là vào lúc này khi cô đang nắm lấy cánh tay anh, cả người gần như nép vào anh, hai bên hầu như không còn khoảng cách.
Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập vang dội trong lồng ngực như muốn chấn điếc tai cô.
Cảm thấy tình hình không ổn, Hạ Phương vội vàng buông tay anh ra rồi đứng dậy, muốn tránh ra khỏi con người nguy hiểm này.
Khổ nỗi vì động tác quá nhanh nên chân cô giẫm lên chân anh, dẫn đến mất thăng bằng, té nhào vào người anh.
Tư Thành không kịp phản ứng chỉ có thể ôm trọn lấy Hạ Phương, bị sức nặng của cô đẩy nằm nhoài ra sô pha.
Hạ Phương không kịp đỡ lại, gương mặt kề sát vào má anh, đôi môi còn dán sát vào vành tai anh.
Cô chớp chớp mắt rồi muốn ngồi dậy, nhưng vì ban nãy Tư Thành đã vòng tay ôm cô theo phản xạ nên vô tình tạo thành gọng kềm giam giữ ấn ngược cô trở lại.
Cả người Hạ Phương đè xuống Tư Thành, lần này vì muốn ngồi dậy mà còn nhấc chân, thành thử kết quả chỉ có cái đùi của Tư Thành là gặp nạn.
“Oái!”, anh khẽ rên lên khi cảm nhận được chân mình nhói đau.
Âm thanh vừa vặn chui vào vành tai của Hạ Phương đang kề sát bên môi khiến cô đánh cái rùng minh, cảm giác tê tê dại dại từ trái tim khiến cô quên đi mình đang định làm gì.
Cho đến khi…
“Lúc nào em cũng mạnh bạo vậy hả bà xã?”, cảm nhận được người trong lòng mình đã cứng đờ thành pho tượng, Tư Thành hoàn hồn hít vào một hơi, cất giọng khàn khàn bên tai cô.
Tuy rất muốn em ấy cứ nép vào lòng mình như vậy, nhưng với tư thế này thì anh sợ anh không kiềm lòng được mất, thế là chỉ còn cách ghẹo cô.
Hạ Phương lấy lại tinh thần, không giãy giụa nữa mà nhấc nửa người trên lên, nheo mắt trừng Tư Thành: “Bỏ ra”.
“Em vừa gọi anh là gì cơ?”, Tư Thành không sợ chết mà tiếp tục ôm cô, nỉ non bên tai cô.
Nhớ tới chữ vừa rồi, sắc mặt Hạ Phương càng xấu xí tợn: “Em nói anh bỏ ra!”
“Em gọi lại đi là anh bỏ liền”.
“Không!”
“Bà xã à…”, Tư Thành thu tay lại, ôm cô sát vào lòng: “Gọi một chút thôi mà…”
“Anh đủ rồi đấy!”
“Nhưng rõ ràng em xô anh ngã trước”, Tư Thành chớp mắt đầy vô tội, biết mình không thể quá vội vã nên đành thu tay.
Hạ Phương quay mặt sang hướng khác: “Lỡ tay”.
Tư Thành cười đến là xảo quyệt: “Sau này lỡ nhiều hơn nhé?”
Hạ Phương: …
Cô vùng khỏi tay anh rồi nhảy bắn ra xa tận nửa mét, duy trì khoảng cách đó mà sửa sang lại quần áo, khô khốc lên tiếng: “Không có lần thứ hai đâu”.
Tên yêu nghiệt này cứ dùng ánh mắt ấy nhìn nữa thì Hạ Phương sợ mình sẽ làm thịt anh thật mất.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Cô như bỏ trốn mà chạy ù lên lầu đóng cửa, lao vào phòng tắm kỳ cọ nửa ngày mới tạm thời thoát khỏi trạng thái hốt hoảng kia.
Nhưng cô vừa ổn định lại tinh thần mà bước ra, chuẩn bị sấy tóc thì lại thấy người nào đó đã tắm rửa sạch sẽ đang ngồi trên giường mình.
“Anh…”
Hạ Phương rất muốn hỏi vì sao anh lại ở đây, nhưng nhớ đến những gì họ nói vào lúc sáng thì lại không thốt nên lời.
Chỉ có thể dằn lại con tim đầy ắp nghi hoặc, vờ như không nhìn thấy anh mà tiếp tục làm việc.
Hạ Phương vừa cầm máy sấy tốc thì đã có một bàn tay đặt lên tay cô.
Người kia đứng ngay sau lưng, hai mắt nhìn thẳng vào cô, nói: “Bà Tư cho anh một cơ hội lập công chuộc tội được không?”
Khóe miệng anh mang theo một nụ cười đầy quyến rũ khiến tim Hạ Phương đập rộn lên.
Cô dời tầm mắt đi, tằng hắng nói: “Tự em làm”.
“Vậy là không tha lỗi cho anh sao?”, Tư Thành lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp làm Hạ Phương vô duyên vô cớ phát bực.
“Không phải”.
“Vậy có nghĩa là tha?”, Tư Thành chớp thời cơ lấy máy sấy tóc khỏi tay cô, còn ấn cô ngồi xuống ghế: “Cảm ơn bà Tư rộng lượng không so đo với kẻ tiểu nhân, mời bà an tọa, để Tiểu Tư phục vụ cho bà nhé”.
“Phì!”
Hạ Phương bị anh chọc cho bật cười, cơn tức lẫn bầu không khí ngượng ngập đều bay đi.
Phải công nhận ở cùng người EQ cao như Tư Thành là điều rất thoải mái.
Chỉ cần nói nửa câu là anh hiểu ý, thậm chí đôi khi chỉ cần thay đổi nét mặt là anh sẽ lĩnh ngộ.
Giảm bớt rất nhiều những cãi cọ và giải thích dư thừa.
Nhưng với người ở địa vị như Tư Thành, sở dĩ có thể hiểu được tâm trạng cô là vì anh cũng đặt cô ở trong tim mình, đúng không?
Những ngón tay Tư Thành xoa nắn nhẹ nhàng trên da đầu, vuốt qua từng sợi tóc khiến Hạ Phương cảm thấy thoải mái cả người, tựa lưng vào ghế, híp mắt hưởng thụ.
“Em muốn biết một chuyện”, cô nhìn vào trong gương, hỏi người đang chải tóc cho mình.
Tư Thành nhướng mày: “Ơi?”
“Đường đường là cậu sáu nhà họ Tư, người nắm quyền nhánh phụ ở Giang Lâm, vì sao lại quyết định kết hôn với em?”
Đây không phải lần đầu Hạ Phương có câu hỏi này.
Chỉ vì hôn nhân của hai người vốn diễn ra trong mơ hồ, ai cũng không để tâm nên cô vẫn không hỏi.
Nhưng cho dù đã kết hôn trên giấy tờ, cô chưa từng nghĩ đến việc bồi dưỡng tình cảm hoặc sống chung thân mật cùng người này.
Vấn đề là kể từ khi thành vợ chồng, Tư Thành vẫn luôn… đối xử với cô rất tốt?
Người đàn ông cười cười, chải chuốt mái tóc dài cho Hạ Phương xong mới cúi người ghé vào tai cô: “Sao tự dưng lại muốn biết?”
Hạ Phương chớp mắt: “Anh không muốn?”
Tư Thành gật đầu: “Trước kia thì có, nhưng bây giờ…”
“Anh nghĩ chỉ cần lựa chọn ban đầu của chúng ta là đúng thì lý do cũng không còn quan trọng nữa”, là câu trả lời của anh.
Hạ Phương không thể phản bác.
Đúng vậy.