“Nhưng một mình tôi không khiêng nổi Thái Vũ Thần Quan, cô bảo tôi đi một mình làm sao lấy cho cô được?”, Thần Nữ Thái Vũ nói.
“Thứ đó nặng lắm sao?”.
“Đương nhiên”.
“Cũng phải..”, cô gái suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với Lâm Chính và Thái Thương Long ở bên cạnh: “Hai người các anh vào trong giúp đỡ đi”.
“Hả... Được thôi”.
Hai người không thể từ chối, đi theo Thần Nữ Thái Vũ vào trong cánh cửa đồng.
Cô gái thì đứng đợi bên ngoài. Lúc nấy cô ta đứng ở bên cửa nhìn vào trong.
Bên trong là đường cụt, cô ta không sợ mấy người họ chạy mất.
Đương nhiên, ba người đã vào trong, cô ta vẫn luôn đứng ở cửa giám sát. Mặc dù cô ta không vào trong, nhưng thỉnh thoảng lại thò đầu vào quan sát mọi thứ bên trong, chỉ sợ mấy người đó giở trò.
Vẻ mặt của Thần Nữ Thái Vũ rất khó coi, nhìn chằm chằm quan tài màu đen to lớn ở chính giữa, nói: “Đây là Thái Vũ Thần Quan, đợi lát nữa hai người hãy giúp tôi một tay”.
“Được”. Thái Thương Long gật đầu với Lâm Chính.
Sau đó Thần Nữ Thái Vũ đi tới trước quan tài, quỳ hai gối xuống, ba quỳ chín lạy trước quan tài.
“Đệ tử bất hiếu Trần Nhị Nữ hôm nay mạo muội bất kính lấy quan tài, mong lão tổ tha tội. Vì bảo vệ hương hỏa thần miếu, Nhị Nữ chỉ đành làm vậy, mong lão tổ tha tội, xin hãy tha tội..”.
Nói xong, Thần Nữ Thái Vũ dập đầu xuống đất. “Lề màt”. Cô gái đứng ở trước cửa bực bội.
Thần Nữ Thái Vũ dập đầu xong mới đứng dậy, đẩy quan tài ra.
Âm ầm!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!