"Bối Bố".
Ám Minh Nguyệt ôm lấy đầu của Ám Thiên Võ Thần, gào khóc thảm thiết.
Võ Thần qua đời, thiên địa héo tàn, một luồng khí ý bi thương lan khắp xung quanh.
Lệnh Hồ Vũ, cô gái áo đỏ và cả Diệp Viêm đang chém giết lẫn nhau đều quay sang nhìn.
Khi nhìn thấy Ám Thiên Võ Thần đã lìa đầu khỏi cổ, tất cả bọn họ đều tỏ vẻ kinh hãi.
Cuối cùng thất đại Võ Thần chế ngự long mạch dưới lòng đất hơn trăm năm đã có sự thay đổi.
Cái chết của Ám Thiên Võ Thần đánh dấu sự thồn trị của thất đại Võ Thần đã bị phá vỡ.
Mọi người đều bần thần, đầu óc trở nên trống rỗng.
Không ai ngờ Ám Thiên Võ Thần hô phong hoán vũ, được mọi người coi là thần, lại có kết cục như vậy...
Ánh mắt Diệp Viêm đanh lại, không dám chần chừ, lập tức cầm kiếm Bạch Cốt xông tới.
"Đưa đầu của ông ta cho tôi!".
Diệp Viêm khẽ gầm lên, chém một nhát kiếm về phía Ám Minh Nguyệt.
Đôi mắt Ám Minh Nguyệt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Diệp Viêm với đôi mắt vô cùng oán hận, nhưng cô ta không ra tay, mà ôm chặt đầu của Ám Thiên Võ Thần, xoay người bỏ chạy.
Diệp Viêm khẽ hừ một tiếng, chém một nhát kiếm vào lưng Ám Minh Nguyệt không chút thương xót.
Phập!
Tuy Ám Minh Nguyệt bỏ chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương, lưng bị chém một nhát máu tươi đầm đìa. Cô ta ngã nhào xuống đất, đầu tóc rũ rượi, vô cùng chật vật.
Diệp Viêm cầm kiếm xông tới.
"Ám Minh Nguyệt, cô đừng bi thương, đừng buồn bã, bố cô không hề chết, tôi sẽ cấy ký ức của ông ta vào. người tôi, tôi sẽ khiến thân xác của ông ta được sống tiếp trong người tôi, tôi sẽ khiến ông ta hòa thành một thể với tôi!".
"Từ hôm nay trở đi, cô hãy coi tôi là bố cô!".
Diệp Viêm bình thản nói, ánh mắt không vui không giận, có chăng chỉ là khát vọng đối với cái đầu kia.
Đôi mắt Ám Minh Nguyệt rỉ ra huyết lệ, đây dữ tợn và đau khổ.
Thấy không thoát được, cô ta liền rút vũ khí của mình ra, định đồng quy vu tận với Diệp Viêm.
Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên âm thanh khác lạ.
Diệp Viêm biến sắc, ngoảnh phắt lại.
Chỉ thấy đám cô gái áo đỏ, Lệnh Hồ Vũ đang khiêng thi thể của Ám Thiên Võ Thần, chuẩn bị chuồn mất.
Diệp Viêm ngập ngừng một lát, lạnh lùng hừ mũi, rồi cầm kiếm xông về phía bọn họ.
Theo hắn thấy, Ám Minh Nguyệt đã bị thương, không thể chạy xa được. Hơn nữa cô ta đã rơi vào đường cùng, nếu cưỡng chế để cướp thì cô ta sẽ phản kháng đến cùng.
Tuy Diệp Viêm không mất nhiều công sức để lấy được cái đầu, nhưng thời gian này đủ để đám Lệnh Hồ Vũ cao chạy xa bay.
Thế nên, Diệp Viêm định đi lấy thi thể trước, rồi quay lại cướp nốt đầu.
Ám Minh Nguyệt thấy thế cũng không dám do dự, vội vàng bỏ chạy.
Nhưng cô ta bị thương khắp người, có thể chạy được: bao xa chứ?
Cô ta ôm đầu của Ám Thiên Võ Thần, khó nhọc đi theo con đường núi gập ghềnh.
Nhưng chẳng được bao lâu liền bỏ cuộc.
"Cứ thế này thì sớm muộn cũng bị Diệp Viêm đuổi kịp".
"Bố, con gái vô dụng, không thể bảo vệ bố chu toàn, bây giờ ngay cả đầu của bố cũng không giữ được, con xin lỗi..."
Ám Minh Nguyệt khóc nức nở.
Cô ta nhanh chóng nhìn thấy một hang động, sau khi suy nghĩ, liền quyết định ôm cái đầu đi vào đó.
Hang động không sâu, nhưng Ám Minh Nguyệt rất hài lòng.
"Bố, nơi này sẽ là mộ của chúng ta!".
Ám Minh Nguyệt thì thào, sau đó ngồi xếp bằng, ôm đầu của Ám Thiên Võ Thần, rồi lấy một chiếc châm bạc ra búng vào vách đá bên cạnh.
Keng!
Châm bạc va vào vách đá, tóe ra tia lửa.
Ám Minh Nguyệt lập tức huy động sức mạnh phi thăng, lợi dụng tia lửa làm dẫn cháy, sau đó để nó dần nuốt chửng chính mình.
Cô ta định tự thiêu.