Chiêm Nhân đứng chắn ở phía trước đệ đệ mình, gào lên với ánh mắt vô cùng hung dữ: “Đệ đệ ta sắp chết vì bị các ngươi hành hạ rồi đấy!”
“Chết rồi à?
Chưa chết mà nhỉ?
Chưa chết thì hôm nay phải tiếp tục chứ”.
Kẻ cầm đầu ngang ngược đẩy Chiêm Nhân ra.
Cốp... Chiêm Nhân đập đầu vào một cây cột gần đó, máu chảy đầm đìa khắp mặt, cô bé mơ màng kêu: “Đừng mang đệ đệ ta đi...”, thế nhưng mười mấy tên võ giả lại chẳng thèm đếm xỉa.
“Ê!”
Một giọng nói thều thào vang lên.
Bấy giờ bọn họ mới nhìn thấy trong miếu còn có một người nữa.
“Hử?”
Giọng nam tử cầm đầu oang oang: “Còn một con ma sắp chết nữa à?
Lão tử cóc cần đàn ông trưởng thành, chỉ cần bé trai thôi. Biến! Dám nói gì thì liệu hồn ta giết cả ngươi luôn đấy!”
Ngụy Vô Song nói một cách khó khăn: “Trên người ta có đan dược, ta cho các ngươi, các ngươi hãy thả hai tỷ đệ con bé đi đi”.
Nghe thấy câu này, mười mấy người kia mừng húm ra mặt.
Đan dược?
Có thật không?
Nam tử cầm đầu hùng hổ đi tới trước mặt Ngụy Vô Song, cười kệch cỡm hỏi: “Đâu?
“Ở đây này!”
Ngụy Vô Song vừa đưa tay ra đã tóm lấy cổ người đàn ông.
“Ngươi...”, một tiếng rắc vang lên, người đàn ông kia đã tắt thở.
Mười mấy người còn lại lập tức xông tới chỗ Ngụy Vô Song.
Hắn nắm chặt tay lại, sát khí khủng khiếp bộc phát ra.
Có điều do hắn đang bị thương nặng nên chỉ có thể ngồi dưới đất, hoàn toàn không đứng lên nổi. Hắn đấu với hơn mười người kia chỉ với đôi tay của mình.
Dần dần, từng người một trong đám kia chết đi, chỉ còn lại ba kẻ cuối cùng chảy máu đầm đìa, run cầm cập nhìn Ngụy Vô Song, không dám bước lên nữa.
“Tên này sắp chết rồi, dần hắn tới chết đi!”
Một gã đàn ông bị cào rách một miếng thịt nơi đùi gào lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!