“Vũ gia bây giờ có giá thật đấy”.
“Haiz, đều là tật xấu của các gia tộc cổ mà, chờ Vũ Thiên Hành đến, ta sẽ răn dạy nó”.
Mấy người ngồi ở bên trong đình, chờ đợi một chút, cũng không thấy người đâu.
Một lần chờ này, từ lúc mặt trời lên cao, đến khi hoàng hôn kéo xuống.
“Kiêu nó vừa thôi chứ?”
Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm.
Nghe vậy, Tần Ninh cũng cười nói: “Bọn họ không chịu ra thì chúng ta đi thôi!”
“Đừng mà đừng mà, Tần đại gia, để ta giúp ngài gọi chúng nó ra!”
Lão Vũ mù cũng vội vã đứng dậy, hướng về bên ngoài đình nghỉ mát, phù một tiếng, quát lên: “Vũ Thiên Hành, cái thằng cháu mất dạy nhà ngươi, mau ra đây cho ta!”
Tiếng hét này chấn động toàn bộ Vũ phủ, suýt chút nữa làm thủng màng nghĩ của nhóm Kiếm Tiểu Minh.
“Vũ tam gia, ông muốn dỡ toàn bộ Vũ phủ xuống đấy à?”
Một tiếng cười sảng khoái vang lên.
Ở chỗ rẽ, một người mặc đồ trắng lúc này cất bước đi tới, người đàn ông mặc đồ trắng kia có vóc người mạnh mẽ, khuôn mặt nở nụ cười như gió xuân thổi.
“Vũ Thiên Hành, ngươi làm cái trò gì thế hả? Tần đại gia đến mà ngươi còn chui rúc không chịu ra?”, lão Vũ mù tức thì quát mắng.
“Vũ tam gia, ông đừng có quên thân phận của mình”.
Người xuất hiện chính là trưởng tộc Vũ gia Vũ Thiên Hành.
Vũ Thiên Hành lúc này lạnh nhạt nói: “Năm đó lão tổ tông không giết ông là nể mặt Cửu U Đại Đế, ông chính là tội đồ của Vũ gia ta đấy!”
“Cút cút cút, ngày nào cũng tội đồ tội đồ, Vũ gia nhà ngươi xin ta đến ta còn không thèm đến”.
Lão Vũ mù mất kiên nhẫn nói: “Ta lần này đến là vì Tần công tử, Tần công tử muốn mượn một đồ vật của Vũ gia các ngươi!”
“Ồ?”
Nghe vậy, ánh mắt của Vũ Thiên Hành nhìn sang Tần Ninh.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!