"Chớ để thằng ranh kia đánh anh!"
Vụ lần trước vẫn còn rõ ràng như vừa xảy ra trước mắt.
Khóe miệng Chu Vân Đình co giật thật mạnh.
Mẹ nó!
Chú mày mù rồi à? Anh mày có thể bị đánh được chắc?
Nhưng lời này, anh ta lại không thể nói ra.
Nụ cười giễu cợt của đám người xung quanh đang càng lúc càng rõ ràng.
Một lúc sau, Chu Vân Đình hít thật sâu, quát lớn: "Cút!"
Chu Vân Phong giật mình hết hồn.
Khi anh ta hiểu ra, lòng chợt dâng lên một cơn giận điên cuồng.
Tôi tử tế nhắc nhở anh, anh lại bảo tôi cút?
Bị đánh coi như đáng đời anh!
Cùng lúc đó, mấy gã bảo vệ đã xông tới trước mặt Trương Minh Vũ.
Quan Na đã sợ đến ngây người.
Chuyến này tới đây không dẫn người theo!
Đối phương cho nhiều người tấn công như thế...
Lần này thực sự xong đời rồi!
Hàn Thất Thất lại hưng phấn la to: "Trương Minh Vũ cố lên! Đánh bọn chúng đi! Đánh cho bọn chúng khóc luôn đi!"
Vừa la, cô ta còn vừa nhảy tưng tưng, vung nắm tay cổ vũ.
Những người khác đều choáng váng.
Điên rồi chắc?
Chẳng lẽ không phải là bên kia đánh cho chàng trai này khóc luôn sao?
Chu Vân Đình cũng đang cười nhạt.
Này thì thích thể hiện!
Một giây sau, có tiếng kêu rên đau đớn vang to: "A!"
Đám đông đều căng thẳng hẳn lên.
Nhưng khi định thần nhìn kĩ, bọn họ lại nhận thấy, vừa có một gã bảo vệ đang bay ngược ra ngoài.
Bay thẳng tới chỗ Chu Vân Đình!
Hả?
Tất cả đều trợn trừng mắt lên.
Đùa... Đùa gì thế?
Chu Vân Đình cũng sững sờ, ánh mắt chỉ còn lại hoang mang và mờ mịt.
Anh ta muốn tránh né thì đã không còn kịp rồi.
Rầm!
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Chu Vân Đình bị thân hình cao to của gã bảo vệ đập thật mạnh vào người, ngã ầm xuống đất.
Tất cả đều há hốc miệng.
"Hay lắm!"
Chu Vân Phong không khống chế được bản thân, buột miệng gào lên.