Lâm Hữu Triết cười gật đầu.
Nhưng lại thầm nghĩ dù có cho phó chủ tịch thành phố đó hàng nghìn lá gan, ông ta cũng không dám tức giận với mình.
Đưa Sở Hạ Vũ về công ty, Lâm Hữu Triết lái xe đến tập đoàn Diệt Lâm.
Hiện giờ bề ngoài tập đoàn Diệt Lâm là một công ty, nhưng bên trong đã được Long Diệu thay đổi thành một cơ quan tình báo dùng để thu thập các tin tức quan trọng.
Thậm chí ở tầng trệt của tập đoàn Diệt Lâm có một đội hộ vệ được điều động từ biên giới về, có thể đợi lệnh bất cứ lúc nào.
Đây là do Lâm Hữu Triết đặc biệt yêu cầu.
Vì anh nhận ra có đôi khi anh không thể phân thân để quan tâm, chăm sóc cho Sở Hạ Vũ và Lâm Tâm Nhi cùng một lúc.
Có đội hộ vệ này thì tình hình sẽ ổn hơn rất nhiều.
“Anh Lâm, có một tin muốn báo với anh”.
Long Diệu thấy Lâm Hữu Triết bước vào lập tức tiến đến.
“Nói đi”.
“Lâm Khánh Quốc chưa chết”.
Long Diệu hít sâu rồi chậm rãi nói.
“Cậu nói sao?”
Lâm Hữu Triết dừng bước xoay người lại.
Ngay lúc đó một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm cả văn phòng làm việc.
Dù Long Diệu là chiến tướng đã tiêu diệt hàng chục nghìn kẻ địch nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy hơi lạnh gáy.
Anh ta cúi đầu xuống nói: “Hôm đó nhà họ Lâm sụp đổ, Lâm Khánh Quốc lấy bí mật của cô Tâm Nhi để đổi một con đường sống cho cả gia tộc họ Lâm, hơn nữa còn hứa sẽ đến nhà thờ tổ tự vẫn để an ủi linh hồn bố mẹ anh”.
“Nhưng thật ra tối hôm đó ông ta nhân lúc trời tối đã chạy trốn khỏi Giang Thành”.
“Ngoài ra còn tốn một số tiền tìm thế thân chết thay ông ta”.
“Hay lắm! Hay cho nhà họ Lâm, hay cho Lâm Khánh Quốc”.
Lâm Hữu Triết nghiến răng lạnh lùng nói.
“Thế giờ ông ta đang ở đâu?”
Lâm Hữu Triết vẫn không dám quên đi mối thù của bố mẹ.
Bây giờ Lâm Khánh Quốc chưa chết thì chuyện này vẫn chưa xong.
“Bây giờ Lâm Khánh Quốc đã quay lại Giang Thành rồi”.
Bạn đang đọc truyện mới tại tamlinh247.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!