Tiêu Nguyệt Nghiên tức giận: “Hôm đó anh đánh tôi, tôi nói đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi không lột da anh thì sẽ rút xương anh”.
“Còn đứa con hoang Lâm Tâm Nhi đó nữa, tôi nhất định phải giày vò nó đến chết để anh biết cái giá của việc đắc tội với tôi là thế nào”.
“Long Diệu, làm cô ta câm miệng đi!”
Lâm Hữu Triết vốn dĩ không muốn ra tay nhưng mấy lời của Tiêu Nguyệt Nghiên đã chạm vào giới hạn của anh.
Long Diệu đáp một tiếng, sau đó nhoáng một cái bước lên trước.
Vũ Hầu Gia nãy giờ đứng cạnh đợi, thấy Long Diệu ra tay, lão cũng nhanh chóng bước đến.
“Muốn làm hại đến cô Nguyệt Nghiên, đã hỏi nắm đấm của tôi chưa?”
Vũ Hầu Gia cười khẩy, đấm một cú vào ngực Long Diệu muốn ép anh ta lùi ra sau.
Nhưng không ngờ Long Diệu lại không hề có ý né đòn, mà để mặc lão đấm mạnh vào ngực mình.
Năm ngón tay của Long Diệu đã kẹp vào dưới cằm Tiêu Nguyệt Nghiên, sau đó dùng sức bóp.
Rắc.
Vỡ xương hàm.
Tiêu Nguyệt Nghiên hét lên một tiếng, che miệng ngã xuống đất.
Bốp!
Cùng lúc đó Vũ Hầu Gia cũng đánh trúng vào người Long Diệu.
Nhưng Long Diệu không có cảm giác gì cứ như bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
“Sao… sao lại thế?”
Vũ Hầu Gia kinh ngạc.
Lão đã luyện võ từ nhỏ, lòng bàn tay có thể so với sắt, người bị lão đánh trúng không chết cũng bị thương.
Nhưng Long Diệu lại chẳng có phản ứng gì, không thể nào.
“Cút”.
Long Diệu tức giận quát, tung ra một cú đấm.
Vũ Hầu Gia vội giơ tay lên đỡ đòn.
Khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm lẫn nhau, sắc mặt Vũ Hầu Gia thay đổi.
Một nguồn sức mạnh quá sức tưởng tượng của lão đang lao đến.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!