Ta ngồi đờ đẫn trên giường, lắng nghe tên lang băm bên cạnh bịa chuyện không chớp mắt.
“Tiểu chủ đã có thai được một tháng!
“Nhưng vì thai khí chưa ổn định, tiểu chủ lại quỳ lâu dưới nắng gắt, nên mới dẫn đến tình trạng sảy thai…”
Hắn nói bừa không cần soạn trước, khiến ta không nhịn được phải lên tiếng ngăn lại.
“Thái y sao không bắt mạch lại một lần nữa? Có khi thân thể ta không phải là mang thai đâu…”
Lời ta còn chưa dứt, Hoàng thượng đã tới.
Người như thể đã biết mọi chuyện, vừa bước vào tẩm cung đã giận dữ đập bàn.
“Quý phi mưu hại long thai, phạt đóng cửa tĩnh tâm nửa năm, thu hồi thẻ bài, không có chỉ dụ thì không được ra ngoài!”
Quý phi phát điên.
Nàng quỳ dưới đất, khuôn mặt nhòe nhoẹt vì lớp trang điểm, khóc lóc cầu xin không ngừng.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp thật sự vô ý mà! Hoàng thượng!”
Hoàng thượng quay mặt đi, im lặng không nói gì. Vẻ ngoài như thể thực sự đau lòng vì mất con.
Nhưng bên tai ta, tiếng lòng của người lại vang lên như sấm:
“Mau đi chịu phạt đi! Đừng để trẫm phải gặp ngươi nữa!”
“Cẩm Y Vệ đã báo mật cho trẫm, nói ngươi âm thầm mua roi da, còng tay, để sẵn trong tẩm cung.”
“Chẳng lẽ trẫm lại không biết ngươi toan tính điều gì?”
“Nực cười!”
Ta: …
Cẩm Y Vệ là để dùng vào việc này sao!!!