Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 24 : Trình Báo….

6h50 phút sáng, tại trường tiểu học A.N, huyện V.T, dừng xe trước cổng trường, Việt nói với con gái :

– Đi học ngoan nhé, chiều nay mẹ sẽ đón con. Buổi trưa phải ăn cơm đầy đủ, không được bỏ bữa. Nhớ chưa con ?

Trà gật gật đầu :

– Con nhớ rồi….Hi hi hi, bố đi làm vui vẻ

Lúc Trà cười, nhìn vào ánh mắt của con bé, Việt thấy có chút gì đó hơi khác lạ. Vẫy tay chào con, đợi con đi vào trong sân trường, Việt mới quay xe đi đến trụ sở công an huyện.

7h05 phút, Việt có mặt tại trụ sở….Vừa dắt xe vào trong khu vực để xe dành cho cán bộ thì đội Tiếp, Thư, Vinh cũng đang đi từ ngoài cổng vào.

– Chúng em chào thủ trưởng. - Bước về phía Việt, Tiếp cùng mọi người cất tiếng chào.

Việt gật đầu :

– Mọi người ăn sáng hết chưa ?

Thư đáp :

– Dạ, chúng em vừa mới đi ăn sáng về xong. Chỉ còn chờ sếp ra lệnh nữa là khởi hành…Hì hì..

Việt nói :

– Ừ, vậy được rồi, giờ lên văn phòng chuẩn bị những thứ cần đem theo. 7h30 chúng ta sẽ xuống dưới xã D.N để làm việc. Cậu Tiếp, cô Thư đi cùng với tôi, những người còn lại trực ở trụ sở, có báo cáo gì mau chóng tổng hợp lại rồi thông báo cho tôi ngay lập tức. Rõ chưa ?

“ RÕ “ - Các đồng chí công an trong đội điều tra đứng nghiêm, đồng thanh hô lớn.

Lên đến văn phòng, trong lúc thuộc cấp chuẩn bị tư trang, tài liệu, hồ sơ thì Việt cũng mở ngăn kéo bàn trong phòng làm việc để tìm thứ được cho là “hài nhi sấy khô”.

“ Roạt “

Kéo ngăn kéo ra, thế nhưng bên trong ngăn kéo không có thứ mà Việt muốn tìm. Lật giấy tờ, sổ sách lên tìm kỹ mấy lượt, tuy nhiên kết quả vẫn vậy. Thứ đó không có ở đây….Việt chép miệng, khẽ lẩm bẩm :

– Lạ nhỉ ? Trong cặp của mình không có. Ở đây cũng không có ? Vậy thì nó ở đâu ?

Đoạn Việt bước ra bên ngoài hỏi mấy đồng chí thuộc cấp :

– Hôm qua có cô cậu nào vào trong phòng tôi không ?

Tất cả lắc đầu, Vinh trả lời :

– Dạ, không ai vào đâu sếp ạ. Lúc sếp rời đi thì bọn em cũng chỉ làm việc ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy sếp ?

Việt đáp :

– Ừm, cũng không có gì….Chắc tôi để lẫn vào đâu đó, thôi, các cậu chuẩn bị xong thì xuống bên dưới nhà xe đợi tôi nhé.

Tiếp hỏi :

– Mình đi xe công vụ hay xe máy thưa thủ trưởng ?

Việt trả lời :

– Đi xe máy đi cho tiện cũng như chủ động. Mà đi 2 xe thôi, cậu với cô Thư đi 1 xe, tôi đi 1 xe.

– Vâng ạ. - Tiếp nói.

Việt trở vào trong phòng, Vinh hỏi nhỏ :

– Không biết sếp tìm cái gì mà có vẻ hốt hoảng thế nhỉ ?

Tiếp đáp :

– Xời, hỏi thế thì ai mà rõ. Thôi, bọn tôi đi đây, ông ở nhà trực nhé. Có gì nhớ phải alo cho anh em đấy. Thư, xong chưa ?

Thư gật đầu :

– Em xong rồi, đi thôi anh.

Tiếp cùng Thư xuống khu để xe, dắt sẵn 2 xe máy ra bên ngoài. Chừng 2 phút sau Việt cũng xuống đến nơi.

– Thủ trưởng, xe của thủ trưởng em vá xong rồi. Chìa khoá đây ạ.

– Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá. Của tôi hết bao tiền để tôi trả. - Nhận chìa khoá, Việt hỏi.

Tiếp cười :

– Dạ thôi ạ, có đáng bao nhiêu đâu. Bọn em đi trước nhé…

Dứt lời, Tiếp cùng Thư phóng xe ra khỏi trụ sở công an huyện, thẳng hướng xã D.N. Trên đường đi, Thư tò mò hỏi :

– Ủa, mà hôm qua con gái sếp làm sao vậy ?

Tiếp trả lời :

– À, cũng không có gì. Con bé bỏ bữa trưa nên lả, đói quá lúc gần về thì bị ngất. Mà anh tưởng hôm qua anh kể cho mọi người rồi chứ nhỉ ?

Thư cười cười :

– À, lúc anh quay lại thì em cũng vừa về nên không biết. Thế mà khi anh với sếp đi, ông Hiển pháp y mặt tái mét, cứ lẩm bẩm bảo xảy ra chuyện rồi. Đùa chứ, nhìn mặt ông ấy ai cũng sợ. Chẳng biết có phải do suốt ngày tiếp xúc với thi thể người chết không mà càng nhìn ông Hiển giờ càng thấy ghê ghê. Đã thế còn đem cái chuyện ma kia ra hù. Làm em còn tưởng con sếp bị sao cơ….

Tiếp chép miệng :

– Chậc, chẳng riêng em, chở sếp đến trường tiểu học mà anh cũng lo sốt vó. Bảo không may có chuyện gì thì đúng ân hận. Nếu là người bình thường kể có khi anh cũng chẳng tin đâu, nhưng ông Hiển mà kể thì đúng là sợ thật. Bởi ông ấy bên khám nghiệm tử thi, tiếp xúc với xác chết hàng ngày mà còn tin vào mấy chuyện bùa ngải, ma quỷ thì thực sự mình cũng phải cân nhắc. Chưa hết, vụ án ngày hôm qua hãy còn nhiều thứ bí ẩn chưa được giải đáp. Nhất là hành động moi tim nạn nhân. Đã thế còn giấu 1 bào thai sấy khô bên trong bát hương. Theo thủ trưởng nhiều năm, phá khá nhiều vụ án giết người nghiêm trọng, tuy nhiên sự việc lần này khiến anh hoang mang, lo lắng nhất. Phần vì chưa xác định được hung thủ, phần lại bất an trong lòng khó giải thích nổi.

Thư nói :

– Hì, chắc không vấn đề gì đâu anh. Chẳng phải sếp vẫn ổn đấy thôi, hôm nay nhìn sếp tươi tỉnh hơn hẳn. Lúc lên cầu thang em hỏi sếp ăn sáng chưa, sếp bảo hôm nay được vợ nấu đồ ăn sáng cho cơ mà. Vợ chồng sếp đúng là hình mẫu lý tưởng anh Tiếp nhỉ ?

Tiếp đồng tình :

– Ừ, còn phải nói….Sếp nhà mình giỏi thì không phải bàn, nhưng chị Châu cũng là người phụ nữ toàn vẹn. Làm cho công ty nước ngoài, có cơ hội thăng tiến, lương còn cao gấp mấy lần lương công chức nhà nước. Bận rộn thế nhưng vẫn lo liệu chu toàn việc nhà cửa, gia đình, chồng con. Mẫu phụ nữ vừa hiện đại lại vừa đảm đang như thế giờ bói đâu ra. Cũng nhờ vậy mà sếp mới yên tâm công tác…Hi, sau này mà lấy được người vợ giống chị Châu thì đúng mãn nguyện.

Thư thỏ thẻ :

– Anh Tiếp vẫn chưa có người yêu nhỉ ?

Tiếp thở dài :

– Mọi người còn lạ gì nữa….Công việc bận rộn, vả lại sau mấy lần bố mẹ anh ép đi xem mặt anh sợ lắm rồi. Giờ kệ thôi, cứ lo tập trung thực hiện nhiệm vụ trước đã. Bao giờ duyên tới thì yêu…Mà ngành của mình lấy vợ lấy chồng còn phải xét mấy đời, thành thử ra yêu để cưới cũng còn nhiều vấn đề lắm.

Thư ngồi sau tủm tỉm cười :

– Hi hi, vâng đúng rồi….Thế nên em cũng có khác gì anh đâu. Nhưng may cái bố mẹ em không giục lấy chồng. Mà đúng hơn, người yêu chưa có thì lấy ai.

Việt chạy xe phía sau, nhìn đôi bạn trẻ tíu tít nói chuyện, Việt khẽ cười, đoạn nói :

– Chẳng biết có nên cơm cháo gì không ? Thằng ngốc kia làm việc thì rất nhanh nhạy nhưng về khoản tình trường đúng là cụ của ếch. Chẳng lẽ nó không nhận ra có người thích mình sao ? Dốt, dốt thật sự…..IQ thì cao còn EQ e là hơi thấp. Hầy….

[........]

Gần 8h sáng, tại trụ sở công an xã D.N……Lúc này những người được mời lên công an xã làm việc đều đã có mặt. Đó là 4 người đàn ông từng được cho là có quan hệ với nạn nhân. Công an cho họ ngồi chờ ở phòng tiếp dân…

Tân đi vào, tay cầm tờ giấy nói :

– Anh Nhất, anh Nguyên, anh Khuê, bác Tộ…Các anh và bác chờ 1 chút nhé, lát nữa cán bộ huyện sẽ xuống làm việc trực tiếp với mọi người.

Ngồi trong phòng chờ, 4 người đàn ông lân la hỏi chuyện, thăm dò lẫn nhau.

– Sao công an lại gửi giấy mời chúng ta nhỉ ? - Người đàn ông có mái tóc hoa râm tên Tộ, cũng là người nhiều tuổi nhất trong số 4 người khẽ hỏi.

Trong số 4 người này thì có Nhất và Khuê là biết mặt nhau bởi ở cùng thôn Đ.L. Cả 2 hồi năm ngoái cũng từng xảy ra xích mích mà nguyên nhân chính là từ mụ Tỵ. Nhất bán cá ở chợ An Hội, là nhân tình trẻ nhất trong số 4 người đàn ông từng qua lại với mụ Tỵ. Trong lúc đang cặp kè với Khuê, mụ Tỵ cũng tòm tem luôn cả với Nhất. Sau khi biết chuyện, Khuê ra chợ tìm Nhất tính đánh ghen thì bị Nhất tẩn cho 1 trận nhớ đời. Lần đó bị đánh đau nhưng Khuê không dám báo chính quyền vì bản thân Khuê cũng là dạng cặp bồ, cặp bịch, quan hệ bất chính.

Sau trận đòn, Khuê bị Tỵ phũ phàng chia tay bởi theo Tỵ vì Khuê mà Tỵ bị mất mặt. Nhưng Khuê biết, lúc đó Tỵ đang say trai trẻ, kinh tế Khuê thời điểm ấy cũng đang kém. Thế nên Khuê ra rìa….

Trước Nhất với Khuê là người đàn ông tên Nguyên, ông này là dân xã hội, cũng hổ báo, cáo chồn có tiếng ở xã. Nói cặp với mụ Tỵ thì hơi quá, nhưng cả 2 quen biết nhau rồi đò đưa, hú hí với nhau đúng kiểu bóc bánh trả tiền, khi nào cậu nhỏ anh buồn phiền thì gọi em đến. Có thời điểm dựa hơi Nguyên mà mụ Tỵ cho vay lãi cũng hái ra tiền. Sau Nguyên có “cái lò” mới tươi hơn, trẻ hơn thì Nguyên cho Tỵ ăn xôi xéo với chim cút thay lời tạm biệt. Tiếc Nguyên lắm nhưng Tỵ không dám làm càn..

Cuối cùng là ông Tộ, người đàn ông có mái tóc hoa râm vừa đặt câu hỏi….Ông Tộ năm nay 49 tuổi…Hồi giữa năm ông Tộ có đi chợ mua xôi chỗ hàng mụ Tỵ, chẳng hiểu mụ cho ông ăn xôi gì mà kể từ ngày hôm đấy trở đi, ông Tộ không ra chợ nữa mà toàn đi thẳng đến nhà mụ Tỵ để mua xôi khi xôi hãy còn nóng hổi. Được cái ông Tộ không có vợ, mà nói đúng hơn là ông bị vợ bỏ bởi cái tính dê xồm hết làng trên, xóm dưới của ông. Cậy nhà có tí tiền, ông Tộ hay gạ gẫm phụ nữ goá chồng, rồi cả những cô gái không muốn làm mà vẫn muốn có ăn tò te tí te với mình. Bị vợ bắt được nhiều lần, quá chán nản nên vợ ông đệ đơn li dị. Vậy là ông Tộ càng rảnh chân, trước 2 chân rảnh thì nay cả “3 chân” đều rảnh, chẳng ai quản thúc, cứ như thế ông húc vào cái chõ xôi của mụ Tỵ cũng phải độ 4 tháng trời.

Nhất trả lời câu hỏi của ông Tộ :

– Ông còn hỏi nữa, có phải ông cũng từng ngủ với con mụ Tỵ không ?

Ông Tộ ậm ờ :

– Ừ thì cũng có…..Nhưng mà mấy tháng nay có sơ múi được gì đâu ? Sao giờ tự nhiên nó chết lại gọi tao lên….

Khuê gắt :

– Thế ông nghĩ chúng tôi làm gì nó mà cũng bị công an gọi đây này ?

Nguyên cau mày chửi :

– Câm cụ chúng mày hết đi, địt mẹ con điếm. Chết rồi vẫn ám bố mày, cỡ con phò ấy thì nó ngủ với đàn ông cả cái xã này ấy chứ. Mẹ kiếp….

Tân đi qua phòng chờ, thấy vậy bèn nói :

– Yêu cầu các anh phát ngôn cẩn thận. Đây là trụ sở công an, không phải ngoài chợ.

Nguyên khó chịu ra mặt nhưng cũng không dám nói gì thêm….Đúng lúc ấy, Tân thấy có người đi vào trong trụ sở. Ra tới nơi, Tân tươi cười hỏi :

– Ơ, bác Thìn….Có cả ông Lương nữa này, bác với ông lên công an xã có chuyện gì vậy ạ…?

Ông Thìn ấp úng :

– Ờ thì…..bác với bác Lương đây….có cái này muốn trình báo…

Advertisement
';
Advertisement