Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 25 : Màn “Hỏi Cung”...

Ông Thìn chưa nói hết câu thì phía đằng sau có tiếng xe máy vừa đi vào….

– Bác Thìn với ông đợi cháu 1 chút, có thủ trưởng trên huyện xuống làm việc..- Dứt lời, Tân bước vội về phía cổng.

Ông Thìn, thầy Lương cùng Tư cũng ngoái đầu lại nhìn thì thấy có 3 người mặc cảnh phục đi trên 2 chiếc xe máy đang dừng ở khu vực để xe ngay trong sân trụ sở.

– Em chào thủ trưởng, chào anh chị…- Tân giơ tay chào điều lệnh.

Thiếu tá Việt chào lại Tân, đoạn hỏi :

– Những người trong danh sách mời lên làm việc đã có mặt chưa cậu Tân ?

Tân đáp :

– Dạ, cả 4 người đều đã có mặt, hiện đang ngồi trong phòng tiếp dân. Mời thủ trưởng, mời anh chị vào. Chúng em có sắp xếp 1 phòng để lát thủ trưởng làm việc với họ.

Việt gật đầu :

– Cảm ơn cậu, chúng ta vào thôi.

Tân bước nhanh đến chỗ ông Thìn, khẽ nói nhỏ :

– Ông với bác vào trong phòng ngồi đợi cháu nhé, không thì cứ ngồi ghế đá bên ngoài cũng được. Cháu tiếp các anh trên huyện 1 chút xong sẽ ra ngay.

Ông Thìn định nói gì đó nhưng thầy Lương ngăn lại, thầy Lương mỉm cười :

– Cậu Tân cứ lo bận việc đi, chúng tôi ngồi ngoài đợi cho thoáng.

Lúc này Việt cùng Tiếp và Thư đi ngang qua, nhìn thấy ông cụ râu tóc bạc đứng trước hiên trụ sở công an. Việt khẽ cúi đầu chào :

– Chào cụ ạ….Sao cụ không vào trong ngồi cho đỡ mỏi.

Thầy Lương nhìn chăm chăm vào gương mặt của thiếu tá Việt, thầy Lương đáp :

– Cảm ơn cán bộ, chúng tôi cũng vừa mới đến.

Việt tươi cười :

– Dạ vâng, xin phép cụ con đi trước..

Việt vừa đi qua thì bất ngờ thầy Lương kéo lấy tay Việt, Tiếp định ngăn nhưng Việt lắc đầu….

– Cán bộ, lát nữa sau khi xong việc, cán bộ có thể gặp tôi một chút được không ? - Thầy Lương nói.

Nhìn gương mặt hiền hậu, ánh mắt sáng biểu lộ sự thân thiện của thầy Lương, Việt đáp :

– Cụ có việc gì quan trọng lắm phải không ạ ?

Thầy Lương gật đầu :

– Đúng vậy, thưa cán bộ…..Việc này có liên quan đến cán bộ….

Tiếp nói :

– Cụ ơi, có công chuyện gì cũng phải xử lý theo từng cấp. Cụ đã lên xã thì trước tiên cứ trình bày, báo cáo với cán bộ ở xã. Nếu xã không giải quyết được mới trình tiếp lên trên huyện. Với lại, bọn con cũng chỉ xuống đây làm việc buổi sáng hôm nay thôi…

Bàn tay của thầy Lương khẽ siết chặt lấy cổ tay của thiếu tá Việt….Nhìn vào đôi mắt của thầy Lương, vị đội trưởng đội điều tra thấy được sự nghiêm túc và kiên định. Nghĩ bụng ông lão này nhất định phải có chuyện quan trọng trong lòng nên mới cương quyết như vậy.

Việt nói :

– Dạ được ạ, sau khi xong việc con sẽ gặp cụ. Nhưng có thể cụ sẽ phải đợi khoảng độ 2 tiếng đồng hồ đấy ạ.

Thầy Lương bấy giờ mới buông tay ra, gật đầu, thầy cảm ơn Việt :

– Bao lâu tôi cũng sẽ đợi, cảm ơn cán bộ.

Phía trong phòng, Tân vẫy tay gọi :

– Thủ trưởng, mọi người vào đi ạ….

Việt chào thầy Lương :

– Vậy lát nữa con sẽ gặp cụ, con đi đã.

Đi vào trong phòng làm việc, Tiếp nói với Việt :

– Thủ trưởng, chúng ta còn cả đống việc chưa giải quyết xong. Sao thủ trưởng lại nhận lời gặp ông lão ấy. Có gì cứ để phía công an xã tiếp nhận trước đã.

Việt đáp :

– Gặp 1 chút cũng không ảnh hưởng gì. Đôi khi làm việc đừng nên quá cứng nhắc. Lắng nghe lời nói của người dân chỉ có lợi chứ không có hại. Thay vì đứng đó thắc mắc, cô cậu nên làm tốt công việc của mình đi.

Tiếp cúi đầu :

– Dạ…vâng, em hiểu rồi..

Nhìn Tân, thiếu tá Việt nói tiếp :

– Cậu Tân, cậu cho gọi cả 4 người kia sang phòng này cho tôi. Tôi muốn lấy lời khai của cả 4 người bọn họ.

Tân vâng dạ sau đó đi gọi 4 người đàn ông là Nhất, Nguyên, Khuê, Tộ sang bên này để làm việc. Khi cả 4 người xuất hiện, thiếu tá Việt chưa mời họ ngồi ngay mà để họ đứng đó, đoạn quan sát từ trên xuống dưới từng người một.

Đứng dậy, thiếu tá Việt chào cả 4 người :

– Chào các anh, tôi là Trần Tiến Việt, đội trưởng đội điều tra thuộc phòng cảnh sát hình sự huyện V.T. Mời các anh ngồi, chúng ta bắt đầu làm việc.

Vừa ngồi xuống, ông Tộ đã rối rít :

– Cán bộ ơi, tôi không biết gì về cái chết của nhà Tỵ đâu. Mấy tháng nay tôi không có gặp nó. Mãi chiều tối qua, khi công an đến nhà nói chuyện, đưa giấy hẹn lên xã làm việc tôi mới biết nó chết. Cán bộ cho tôi về nhé ?

Việt đáp :

– Anh Tộ, cho phép tôi gọi anh xưng tôi nhé, vì dù sao anh cũng hơn tôi chưa đến 1 giáp. Anh cứ bình tĩnh, trước mắt chúng tôi hẹn mọi người lên làm việc chỉ để xác minh 1 số vấn đề chứ không phải quy kết tội cho mọi người. Chính vì 4 người đều có quan hệ mật thiết với nạn nhân trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây nên tôi cần mọi người khai báo thành khẩn, rõ ràng khoảng thời gian ngày hôm kia, nhất là thời điểm từ 12h đêm cho đến rạng sáng. Mọi người có đi đâu hay làm gì trong khoảng thời gian đó không ? Chỉ cần các vị chứng minh được mình có bằng chứng ngoại phạm thì sẽ không vấn đề gì cả…Nào bắt đầu từ anh Tộ trước nhé, tôi sẽ hỏi từng người 1. Đồng chí Tiếp với đồng chí Thư đây sẽ phụ trách ghi chép lại lời khai của các vị.

Ông Tộ mặt tái như đít nhái, ngồi mà tay đặt trên bàn hãy còn run run….Việt hỏi :

– Anh sao vậy ? Sao run thế ? Tôi đã hỏi gì đâu…? À quên đấy, phiền cậu Tân rót cho tôi mấy cốc nước cho họ nhé.

Tân rót nước cho cả 4 người, Việt nói :

– Các anh uống nước đi, phải bình tĩnh thì mới nói chuyện được….

– Vâ….vâng….- Ông Tộ lắp bắp, hai tay run run đưa cốc nước lên miệng nhấp 1 ngụm.

Việt hỏi :

– Anh Tộ, đêm hôm kia khoảng từ 12h đêm đến rạng sáng anh ở đâu, làm gì ?

Ông Tộ trả lời :

– Dạ…thưa cán bộ….Tầm đó thì tất nhiên là tôi…đang ngủ rồi ạ…Đêm hôm còn đi đâu được chứ…

Việt tiếp :

– Có ai làm chứng cho anh không ?

Ông Tộ mắt láo liêng, miệng nuốt nước bọt :

– Dạ không….Tôi sống có 1 mình à, vợ li dị, con cái cũng theo mẹ về ngoại mấy năm rồi.

Quan sát thật kỹ từng ánh mắt, cử chỉ của ông Tộ, Việt hỏi :

– Ừm, vậy anh có thể tường thuật lại khoảng thời gian bắt đầu từ buổi sáng anh đã đi đâu và làm những gì được không ?

Ông Tộ gật đầu :

– Buổi trưa tôi có ra chợ để tìm mua 2 cái áo..

– Mua áo sao ? Anh mua áo gì ? Mua chỗ nào ? - Việt hỏi.

Ông Tộ đáp :

– Thì là tôi mua áo, sao còn phải khai mua áo gì ? Mua ở đâu ? Các anh không có quyền xâm phạm đời tư một cách quá sâu như thế…

Việt mỉm cười :

– Anh cứ bình tĩnh, bởi anh sống 1 mình, do đó lời khai anh bảo ở nhà ngủ đêm hôm kia không có cơ sở chứng minh là anh không đi đâu nên tôi mới phải hỏi cặn kẽ cả khoảng thời gian buổi sáng. Việc anh mua hàng ở đâu chính là bằng chứng xác minh trước khi xảy ra án mạng, anh không gặp hay tiếp xúc với nạn nhân ? Anh hiểu ý tôi chứ ?

Biết không thể nói lý hay cãi lại được với công an, ông Tộ không còn cách nào đành phải khai rõ ràng :

– Thì tôi mua áo ở chợ A.H, sạp nhà cô Tính ngay đầu chợ đấy. Chỗ đó ai chẳng biết…Cán bộ có thể ra đó để hỏi, lúc 11h, tôi có mua 2 cái áo ở đấy.

Tân nghe vậy thì bèn nói :

– Sạp quần áo của cô Tính đầu chợ cháu nhớ không nhầm là chỉ bán quần áo nữ thôi mà nhỉ ?

Việt hỏi Tân :

– Có đúng vậy không cậu Tân ?

Tân chưa kịp nói thì Nhất, thanh niên bán cá ở chợ A.H xác nhận :

– Đúng đó ạ, tôi cũng là người buôn bán ở chợ nên tôi biết. Sạp nhà Tính chuyên bán vải vóc cũng như quần áo cho phụ nữ.

Nhìn ông Tộ, Việt tiếp tục hỏi :

– Anh Tộ, 2 cái áo anh mua là áo nam hay áo nữ ?

Ông Tộ lúng túng :

– Dạ…là áo nữ…..

– Anh Tộ, anh nói anh sống 1 mình, vậy anh mua áo nữ cho ai vậy ? Nói cho anh biết, sáng hôm qua khi đến hiện trường, tủ đồ của nạn nhân bị lục tung, chúng tôi cũng thấy có vài bộ quần áo mới hãy còn tem mác chưa được mặc. Lời khai của anh khiến tôi bắt đầu có nghi vấn rồi đấy….- Việt nhíu mày.

Nhìn thiếu tá Việt, ông Tộ hốt hoảng, biết càng loanh quanh càng chết, cuối cùng ông Tộ nắm chặt 2 bàn tay, nghiến răng thú nhận :

– Thôi…được rồi…..Tôi khai, tôi khai hết cho các người vừa lòng….Đêm qua tôi….tôi không có ở nhà…..Nhưng xin hãy nghe tôi, tôi không phải hung thủ giết người…..Tôi có người làm chứng, tôi thề……

Tất cả im lặng chờ đợi, Việt hỏi :

– Anh không ở nhà, vậy anh đã đi đâu ? Ai làm chứng cho anh ?

Ông Tộ trả lời :

– Tôi ngủ ở nhà cô Hạnh cùng thôn…..Tôi ở đó từ lúc 9h tối cho đến 5h sáng mới về. Hai cái áo tôi mua ở chợ là để tặng cho cô Hạnh.

Việt hỏi :

– Nói như vậy, anh đã ở nhà cô Hạnh cả đêm qua. Được rồi, giờ anh cho chúng tôi địa chỉ nhà cô Hạnh. Tôi sẽ cử người đi xác minh, nếu đúng như vậy, anh có thể về..

Thế nhưng ông Tộ nằng nặc nhất quyết không cho công an địa chỉ, đã vậy còn liên tục kêu than :

– Không, các anh mà đến đó xác minh thì tôi chết chắc…..Tôi xin các anh, à, hay là các anh cử người đi xác minh bí mật thôi có được không ? Tôi van các anh…..

Thư nói :

– Kìa chú, chúng cháu làm vậy là để chứng minh chú có bằng chứng ngoại phạm. Sao chú lại không muốn ?

Ông Tộ lắc đầu nguầy nguậy, miệng mếu máo :

– Hư hư….Cán bộ mà đến nhà nó xác minh thì thằng chồng nó băm tôi ra làm chả mất…...Tôi….tôi trót lỡ….gạ gẫm con Hạnh ngủ với mình khi chồng nó đi làm ca đêm….Mà tôi không ngủ không đâu, tôi có cho tiền với quà tặng đàng hoàng…..Tha cho tôi với ạ…

Advertisement
';
Advertisement