Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 57 : “Tóc”.

[.......]

Chiếc xe máy dừng lại trươc cổng nhà ông Thìn, dựng chân chống xe bước xuống. Việt lấy trong túi ra thứ gì đó đưa vội cho thầy Lương.

– Thầy Lương, của thầy đây….Nếu cần hỗ trợ thêm, thầy cứ lên trụ sở công an xã, tôi ở đó.

Thầy Lương gật đầu :

– Cảm ơn cán bộ, sau khi lần ra tung tích của tên thầy bùa, nhất định phải cần cán bộ trợ giúp.

Đang quay xe chuẩn bị đi thì Việt nhớ ra hãy còn điều thắc mắc chưa được giải đáp….Việt hỏi :

– À mà thầy Lương này, tại sao tên thầy bùa kia lại đem giấu lông, xương, xác gà xuống dưới gầm giường ?

Thầy Lương trả lời :

– Hắn ta không giấu mà vốn dĩ hắn buộc phải chui vào gầm giường để ăn….Bởi ban ngày có ánh nắng mặt trời, đám tà ma, quỷ quái rất sợ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, sau khi ăn đủ 3 quả tim thì chúng sẽ khắc phục được nhược điểm này. Đó là lý do tại sao ban nãy tôi nói, bằng mọi giá, nhất định phải tìm được hắn trong ngày hôm nay…..Trước khi hắn giết và moi tim người tiếp theo.

Việt cau mày :

– Tôi phải quay lại hiện trường vụ án, bên cạnh đó đốc thúc các tổ công tác ra sức truy tìm hung thủ….Chào thầy, tôi đi đây…

Việt quay xe, nổ máy, rồ ga phóng vút đi…..Nghe thấy tiếng xe máy, Tư từ trong nhà chạy ra sân.

– Thầy….thầy về rồi ạ ? Con lo cho thầy quá….- Mở cổng cho thầy Lương, Tư hồ hởi nói.

Ông Thìn cũng đi ra :

– May quá, bác Lương về rồi….Nếu không tôi đến đau đầu với cậu ta mất.

Thầy Lương hỏi :

– Bộ nó lại làm phiền gì gia đình mình sao ?

Tư nháy nháy mắt ý bảo ông Thìn đừng tố giác mình….Thế nhưng ông Thìn chép miệng thở dài, xổ 1 tràng :

– Ôi giời ôi, nó cứ bắt tôi dẫn nó sang bên thôn M.H. Tôi bảo chính quyền người ta khuyến cáo bà con không nên đi đâu ra ngoài, đề phòng bất trắc. Thế là nó lại đòi lấy xe đạp, đạp đi tìm thầy. Trong khi nó có biết đường đi thế nào, thôn M.H ở đâu nó cũng mù tịt. Tôi nói bác đi cùng với các anh công an, nếu có chuyện gì thì người ta đã chạy về đây thông báo rồi. Thế mà nó không chịu nghe, cứ vùng và vùng vằng….Thầy không về kịp có khi nó đi thật đấy. Đến khổ….

Thầy Lương nhìn Tư :

– Ta đã nói con ở nhà phụ giúp mọi người, đừng có gây chuyện rồi cơ mà ?

Tư lí nhí :

– Vâng, con biết….Nhưng từ lúc nghe tin thầy Lập kia bị giết, con cứ sợ thầy làm sao….Nhưng thôi, thầy cho con xin lỗi….Thầy không sao là tốt rồi.

Ông Thìn giúp Tư :

– Đúng đấy bác ạ, cậu ta cũng chỉ vì lo cho bác…..Mà bác Lương này, thầy Lập chết…thật sao ? Chết như nào vậy ? Tự nhiên sao lại chết ?

Đi vào trong nhà, thầy Lương trả lời câu hỏi của ông Thìn :

– Thầy Lập chết do bị giết, kẻ giết thầy Lập cũng chính là hung thủ giết chết nhà Tỵ. Sau khi giết người, hắn tiếp tục moi tim nạn nhân….Hiện giờ vẫn chưa tìm được tung tích hắn..

Tư ấp úng :

– Nói…như vậy thì thầy Lập kia….không phải kẻ đứng sau điều khiển tên thầy bùa hả thầy ?

Thầy Lương gật đầu :

– Ừ, ta đã nghĩ oan cho ông ấy…..Đúng như lời vợ chồng bác Thìn, thầy Lập là người tốt bụng, nhân hậu. Cũng chính vì lòng tốt nên mới bị tên thầy bùa giết hại. Chính tên thầy bùa đã thao túng thầy Lập, mượn danh thầy Lập yểm bùa hãm hại cả nhà cụ Đa.

Tư hỏi :

– Nhưng thầy ơi, tại sao hắn lại muốn làm hại gia đình cụ Đa ? Chẳng lẽ tên thầy bùa có thù oán gì với họ đến mức muốn cả nhà cụ Đa phải chết ?

Thầy Lương thở dài khẽ đáp :

– Không, hắn không thù oán gì với gia đình cụ Đa. Hắn chỉ muốn bọn họ chết để phục vụ cho mục đích của mình..

– Là…là sao hả thầy ? - Ông Thìn ngơ ngác hỏi.

Thầy Lương tiếp :

– Ngay từ đầu mọi chuyện đều nằm trong dự tính của tên thầy bùa…..Sau khi giết chết nhà Tỵ, hắn cố tình để lại thứ bùa “Quỷ Linh Nhi”. Cả việc cán bộ Việt đem thứ bùa ngải này về nhà cũng là chủ ý của hắn. Nếu không kịp thời hoá giải chỉ e cả nhà cán bộ Việt đã lâm đại nạn. Còn nếu phát hiện thì tôi nhất định phải ra tay cứu cán bộ Việt. Bằng chứng là tôi đã mất nguyên 1 ngày hôm qua để giúp cán bộ Việt trục vong quỷ ra khỏi người con gái cán bộ. Xong việc của cán bộ Việt, trở về nhà tôi tiếp tục vướng vào chuyện trùng tang của gia đình nhà anh Đu với cái chết của cụ Đa. Thêm 1 lần nữa, tôi phải gác lại tất cả mọi chuyện để “Trấn Trùng Tang” cho cụ Đa. Kẻ này cực kỳ gian xảo và nham hiểm, hắn tính toán mọi chuyện cặn kẽ, tỉ mỉ…..Không cho tôi rảnh tay để có cơ hội tìm hắn. Hắn đi những nước cờ mà trên bàn cờ dù chúng ta có chọn cách nào thì người có lợi vẫn là hắn.

Tư khẽ nói :

– Là bởi vì đêm hôm đó khi đối mặt với thầy, hắn đã biết mình không phải đối thủ của thầy. Thế nên hắn càng làm mọi chuyện rối tung lên, càng khiến nhiều người gặp nạn thì thầy càng hao tâm tổn sức. Còn hắn, trong lúc đó sẽ lẩn trốn, ủ mưu chờ thời cơ giết người để moi tim, đạt mục đích. Nếu thầy chọn đi tìm hắn thì gia đình ông Việt sẽ phải chết, cả nhà bác Đu cũng không thoát được cái họa trùng tang….Còn nếu thầy chọn cứu mọi người thì hắn cũng sẽ vẫn chiếm được lợi thế. Quả nhiên, ngay từ đầu tất cả chúng ta đều bị tên khốn này xỏ mũi….Khốn kiếp, chẳng lẽ không có cách nào bắt hắn sao ?

Thầy Lương khuyên Tư :

– Không được nóng giận, con nhận ra được điều này khiến ta rất vui…..Nhưng dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng để lại sơ hở. Trên đời này không có gì hoàn hảo, ta đã có cách để tìm ra hắn.

Ông Thìn mừng rỡ đáp :

– Thật…thật hả thầy ? Thầy đã báo với phía công an chưa ? Hi hi, chắc là rồi nên thầy mới về nhà phải không ?

Thầy Lương lắc đầu :

– Tôi chưa nói với ai cả, bởi cách này không phải cách tìm người bình thường…..Cần có sự chuẩn bị….Cũng thông báo tình hình cho mọi người xong rồi, bây giờ thế này….Tôi cần mọi người phụ 1 tay chuẩn bị vài thứ như sau….Đầu tiên, tôi muốn gian nhà dưới từ bây giờ đến sau khi tôi xong việc, không ai được bước vào trong đó. Tư, con ra ngoài đồng, xúc cho ta 1 chậu đất bùn, chọn chỗ đất khô 1 chút mà lấy. Anh Thìn, chuẩn bị giúp tôi 5 cây nến, nhớ là nến mới chưa đốt, 1 bát gạo, 1 bát tro bếp. Chuẩn bị xong, để tất cả ở trước cửa buồng….À, trong gian buồng đó có mấy kẽ hở chỗ cửa sổ và cửa chính, nếu được, giúp tôi thêm 2 tấm vải hoặc chăn để che mấy cái khe đó lại.

Tư hỏi :

– Con chỉ cần lấy đất bùn về là được hả thầy ?

Thầy Lương gật đầu :

– Chỉ cần vậy thôi….

Ông Thìn đáp :

– Bác yên tâm, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay….

Lúc này đang là 10h sáng, bên ngoài trời hôm nay âm u không có nắng…...Chừng 15 phút sau, Tư quay lại, 2 tay bê chậu đất bùn.

– Thầy ơi, thầy xem đất này được chưa ?

Khẽ nhón 1 chút bùn trong chậu, thầy Lương gật đầu :

– Được rồi, có điều hơi nhiều…..Nhưng không sao, con để trước cửa cho ta.

Tư vừa đặt chậu đất bùn xuống thì ông Thìn cũng đem 2 tấm vải đen đến..

– May qúa, bà nhà tôi vẫn còn giữ….Đây là vải hồi mẹ tôi mất, nhà dùng để phủ mấy tấm gương tủ. Bác xem có dùng được không ?

Thầy Lương nói :

– Quá tốt rồi, đưa đây cho tôi….

Thầy Lương đem 2 tấm vải vào trong, tiếp đó bê chậu đất bùn…..Ông Thìn cũng đem gạo nến với tro lên để ngay trước cửa.

– Cả túi nến mới có 7 cây, tôi đưa bác cả…..Còn cần gì nữa không ạ ?

Kiểm tra lại 1 lần nữa, thầy Lương đáp :

– Đủ rồi, hai người nghe tôi dặn đây…..Nghiêm cấm không ai được phép nhìn trộm, trong thời gian này, nhờ mọi người canh chừng, đừng để ai làm phiền tôi. Tốt nhất đóng cửa không cho ai ra vào.

Tư nói :

– Thầy yên tâm, con sẽ ngồi ngoài sân trông chừng giúp thầy…

Thầy Lương thở dài :

– Hầy, như vậy cũng được….Nhưng con phải nhớ, tuyệt đối không được tò mò nhìn vào bên trong nghe chưa ?

Tư giơ tay lên trời thề thốt :

– Con thề là sẽ không nhìn…..Có trời chứng giám..

Ông Thìn cũng gật đầu lia lịa :

– Tôi cũng thề, ba người nhà tôi chỉ ở nhà trên chờ đến khi thầy xong việc….

Thầy Lương nói :

– Vậy được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi.

Dứt lời, thầy Lương đóng cửa lại……Lấy 2 tấm vải đen che cửa ra vào cùng cửa sổ nơi gian nhà nhỏ. Bên trong tối om, thầy Lương thắp 1 ngọn nến…..Dưới ánh nến đang cháy, lúc này thầy Lương mới lấy ra thứ ban nãy Việt đưa.

Đó là 1 cái túi đựng tang chứng, vật chứng chuyên dụng của công an…..Bên trong túi là những sợi tóc dài của tên thầy bùa mà đội của Việt tìm thấy tại nhà thầy Lập.

– Hừm, nếu đây là tóc của ngươi thì ta sẽ sớm tìm được ngươi thôi….Khục….khục…

Advertisement
';
Advertisement