Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 59 : Phát Hiện Của Công An….

[.........]

Trước đó hơn 1 tiếng đồng hồ…..Khoảng 10h sáng, trong lúc thầy Lương quay về nhà ông Thìn đóng kín cửa, lập trận, luyện hoá hình nhân đất sét thì Việt cùng tổ công tác cũng đang miệt mài tìm kiếm manh mối cũng như dấu vết của hung thủ nhằm truy bắt kẻ sát nhân.

Sau khi tổng hợp tất cả các vật chứng thu được tại nhà thầy Lập, kết hợp với lời khai báo của bà con sống quanh khu vực, cộng với đó là những dấu hiệu tại ngôi nhà hoang bên thôn Đ.L. Phía công an đã xác nhận, thầy Lập trước khi bị giết đã có mặt ở ngôi nhà hoang kia, cũng chính ông Lập là người bày ra trò dùng máu gà viết lên bức tường lời đe dọa, ám thị, đốt người rơm, giả ma, giả quỷ dọa đội dân phòng.

– Rốt cuộc sao ông Lập lại có hành động bất thường như vậy ? - Một đồng chí công an hỏi.

Tiếp nói :

– Theo lời kể của bà con thì thầy Lập là người nhân hậu, tốt bụng, sống rất được lòng mọi người. Hoàn toàn trái ngược với nạn nhân đầu tiên là bà Tỵ. Cả 2 cũng ở khác thôn, nếu bà Tỵ được cho rằng có mối quan hệ thân thiết với hung thủ. Điều này cũng đã được xác nhận sau khi công an cử người đi hỏi thăm tất cả những gia đình sống gần nhà bà Tỵ. Cách đây khoảng hơn 3 tháng trước, bà Tỵ vẫn còn qua lại với ông Tộ. Chính ông Tộ cũng đã khai nhận hành vi quan hệ bất chính với bà Tỵ nhưng mấy tháng qua, 2 người họ không gặp nhau. Sau mấy lần chai mặt tìm đến nhưng bị bà Tỵ khước từ nên ông Tộ chuyển sang mối mới. Ngoài ông Tộ thì còn có 3 người khác có quan hệ ngoài luồng với bà Tỵ trong khoảng thời gian hơn 1 năm qua. Có điều sau khi lên trụ sở công an xã để trình báo, phía công an chúng ta cũng đã cử người xác minh và cả 4 bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm…..

Một thượng cấp công an ngắt lời Tiếp :

– Dài dòng quá, mấy cái này chúng tôi đã đọc trong báo cáo tổng hợp do đội các cậu gửi lên rồi. Cái cần nói rõ ở đây chính là nhân dạng của hung thủ, mối quan hệ giữa hung thủ với các nạn nhân và phương án, kế hoạch truy bắt. Đây là kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm….Nói thẳng vào vấn đề tôi vừa đề cập…

Tiếp vâng dạ đáp :

– Vâng…vâng, xin lỗi thủ trưởng….Theo lời khai báo của hàng xóm gần nhà bà Tỵ thì khoảng 1 tháng trở lại đây, họ có nhìn thấy 1 người đàn ông lạ mặt, không phải người trong thôn ghé nhà bà Tỵ. Tần suất 2-3 ngày 1 tuần, do mỗi lần đến, gã đều quấn khăn che mặt, chỉ để lộ hai mắt nên dân quanh đó không rõ mặt mũi ra sao…Chỉ biết, gã để tóc dài, hôm thì xoã, hôm buộc đuôi gà. Ban đầu người ta còn tưởng gã là phụ nữ. Biết tính bà Tỵ sống buông thả, lăng nhăng, cặp kè với đủ loại đàn ông nên chuyện đưa trai về nhà không khiến dân quanh đó bất ngờ.

Vị thủ trưởng kia hỏi Việt, nãy giờ Việt vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ…

– Đồng chí Việt….Đồng chí có phương án nào tối ưu để tìm ra hung thủ giết người không ?

Thấy Việt không tập trung, Tiếp vội huých tay :

– Thủ…trưởng…..Thủ trưởng…

Việt giật mình, ngơ ngác nhìn, miệng ấp úng :

– Có…chuyện gì vậy ?

Vị thượng cấp cau mày :

– Cậu Việt, đội của cậu làm việc kiểu gì vậy ? Tôi thấy các cậu không chuyên tâm gì cả. Báo cáo dông dài, ngay đến đội trưởng cũng lơ là trong cả lúc họp. Hai ngày, 2 người chết, đến chút dấu vết của hung thủ cũng chưa rõ ràng. Các cậu có làm được không ?

Việt vội xin lỗi cấp trên :

– Xin lỗi thủ trưởng, tại tôi đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc hung thủ có thể lẩn trốn ở đâu ? Xin thủ trưởng cho tôi thêm 1 ngày, nếu ngày hôm nay vẫn không tìm ra được tung tích của tên sát nhân…..Tôi chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật.

Tiếp ấp úng :

– Kìa….thủ trưởng Việt….Sao lại….

Việt cương quyết :

– Thủ trưởng Sinh nói đúng, đã 2 ngày trôi qua, chúng ta vẫn chưa lần ra manh mối truy bắt hung thủ. Đây là lỗi lớn mà phần trách nhiệm thuộc về tôi. Các đồng chí yên tâm, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Nếu không bắt được tên giết người, tôi sẽ chịu mọi kỷ luật.

Thượng cấp Sinh gật đầu :

– Đây mới là tinh thần đấu tranh chống tội phạm mà tôi cần ở các đồng chí. Đội trưởng Việt, nếu các cậu cần hỗ trợ, cứ nói…..Huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực từ con người cho tới trang thiết bị để cung cấp. Nhất định không được để hung thủ trốn thoát.

“RÕ, THƯA THỦ TRƯỞNG.”

Việt cùng các đồng chí trong đội của mình đứng lên nghiêm giọng, đồng thanh hô lớn.

10h45 phút sáng…….Sau khi hoàn tất hồ sơ, xử lý thi thể, niêm phong hiện trường….Việt cùng Tiếp trở về trụ sở công an xã để tổng hợp lại tình hình. Trên đường đi, Tiếp nói :

– Thủ trưởng, cho dù nhân dạng của hung thủ qua lời kể của hàng xóm có trùng khớp với mô tả của ông cụ Lương. Thế nhưng, nếu chỉ căn cứ vào đó để truy tìm thì thật sự không mấy dễ dàng. Nhất là trong xã, các thôn liên thông với nhau qua những cánh đồng lúa tiếp giáp với các xã lân cận. Thời điểm hung thủ ra tay giết người lại vào lúc nửa đêm về sáng. Khi phát hiện ra thi thể nạn nhân, hầu như hắn đều không để lại dấu vết. Có thì cũng chỉ là những vật chứng chúng ta thu thập được trước đó. Kẻ sát nhân trong tối, chúng ta ngoài sáng, việc lần theo manh mối truy bắt tội phạm trước giờ vẫn cần thời gian. Thủ trưởng hứa với lãnh đạo như thế….liệu có ổn không ?

Việt trả lời :

– Tôi hiểu ý của cậu, cậu sợ hung thủ có thể đã trốn khỏi xã Duy Nhất…..Thế nhưng, sau cái chết của nạn nhân Tỵ, chúng ta cũng nghĩ tới trường hợp này. Tuy nhiên, như cậu đã thấy, hắn vẫn lẩn trốn trong các thôn thuộc xã D.N và tiếp tục giết người. Điều này có nghĩa, hung thủ khi chưa đạt được mục đích sẽ không rời khỏi đây.

Tiếp hỏi :

– Mục đích của hắn là gì thưa thủ trưởng ?

Việt đáp :

– Chẳng phải đã rõ rồi sao….Chính là những quả tim người,,

Từ sớm tới giờ Việt vẫn luôn có 1 thắc mắc…..

“ Hừm, thầy Lương nói, khi chưa ăn đủ 3 quả tim người thì tên thầy bùa sẽ rất sợ ánh nắng mặt trời và không dám xuất hiện vào ban ngày. Do đó hắn phải chui xuống gầm giường để ăn tươi, nuốt sống mấy con gà. Cả ngày hôm qua, hắn trốn trong nhà thầy Lập, dùng bùa ngải sai khiến thầy Lập làm việc theo ý đồ của mình. Câu hỏi đặt ra là sau khi giết thầy Lập, hắn ta đã đi đâu ? Nhất định hắn phải tìm 1 nơi không có ánh nắng mặt trời để ẩn nấp. Từ sáng tới giờ, lực lượng công an huyện, công an xã, kết hợp với cán bộ, dân quân trong các thôn đã cử người đi đến từng khu vực, từng nhà dân để khuyến cáo bà con cẩn trọng, đồng thời dò hỏi về hung thủ nhưng không phát hiện điểm bất thường. Việc tên này chọn sống trong ngôi nhà hoang bên thôn Đ.L cho thấy xác suất rất thấp hắn có người thân trong xã. Vợ chồng ông Thìn, người cùng thầy Lương nhìn thấy hắn trong đêm hôm ấy cũng nói chưa từng gặp kẻ này trước đây. Nếu như vậy, trước khi trời tối, hắn nhất định phải tìm được 1 chỗ để trốn……Chậc, lời cậu Tiếp nói không sai, địa bàn xã D.N có diện tích hơn 10km vuông, mật độ dân số là hơn 10 nghìn người. Khó khăn hơn ở chỗ, nếu là loại tội phạm thông thường, sau khi gây án nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn. Lực lượng chức năng nhờ vậy mới lập chốt tại các vị trí trọng yếu, tổ chức vây bắt…Đằng này, hung thủ không hề có ý định bỏ trốn, ngược lại hắn còn muốn ẩn nấp ngay trong địa bàn thôn với mục đích tiếp tục kế hoạch giết người. Thậm chí còn tung hoả mù, đánh lạc hướng điều tra của công an. Khốn kiếp, khi kẻ sát nhân còn bình tĩnh hơn cả lực lượng chức năng thì thực sự đây là 1 vấn đề lớn. Chưa cần biết hắn là quỷ hay là người, thế nhưng tâm địa của kẻ này quá thâm hiểm và tàn độc. Thân là công an, bao năm qua phá không ít vụ án lớn nhỏ…Chẳng lẽ lần này mình phải bó tay trước kẻ giết người này ư ? “

“Hiu….hiu…..hiu”

Đang suy nghĩ, bỗng có 1 cơn gió thổi qua khiến Việt chợt nổi da gà…..Trời hôm nay không nắng, mây mù kéo đến như kiểu sắp mưa nên gió thổi mang theo hơi lạnh..

Tiếp chép miệng :

– Mong đừng có mưa, mọi việc đang rối hết cả lên….Chúng ta phải chạy đua với thời gian, giờ mà còn mưa nữa chẳng khác nào tăng thêm độ khó cho công tác điều tra.

Tiếp hỏi Việt :

– À mà thủ trưởng, sáng giờ thủ trưởng đã gọi điện hỏi thăm sức khoẻ chị nhà chưa ạ ?

Việt trả lời :

– Tôi có gọi rồi, vợ tôi đã ổn định hơn….Sức khoẻ cũng không có gì đáng ngại, chắc chiều nay là làm thủ tục ra viện về nhà. Mẹ con cô ấy sẽ sang bên nhà ông bà ngoại ở tạm 1 -2 hôm.

Xe chạy gần về tới trụ sở công an xã, chỉ còn cách chừng 1 cây số……Lúc vòng vào con đường nhỏ, Việt ngồi sau nhìn bâng quơ, trong đầu hãy còn suy nghĩ về những thắc mắc chưa có lời giải đáp thì đột nhiên Việt nhìn thấy ở mé đường nằm bên tay phải, cách lề đi xuống dưới khu đất ruộng 1 đoạn có cái gì đó lấp ló sau bụi cây cao rậm rạp….

Vỗ tay vào lưng Tiếp, Việt nói vội vàng :

– Khoan…..Khoan đã…….Mau…..Mau dừng xe..

Tiếp phanh gấp, chiếc xe khựng lại đột ngột…..Cả người Việt chúi về phía trước….Nhưng ngay lập tức Việt nhảy xuống xe, lao xuống phía dưới khu đất trống ven đường trong ánh mắt khó hiểu của thuộc cấp.

Tiếp dựng xe, chạy theo gọi với :

– Thủ trưởng…..Có chuyện gì vậy….?

Việt không đáp lại mà lao vào trong bụi cây…..

“Roạt….Roạt”

Bắt kịp Việt, ngước mắt lên nhìn…..Tiếp khẽ hỏi :

– Đây…..đây là……

Advertisement
';
Advertisement