Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 63 : “Xác Chuột Chết”.

Quang khựng người lại vì chân mình vừa đạp trúng 1 thứ gì đó….Thứ này mềm mềm, bầy nhầy, cảm giác có chút hơi rợn chân. Thấy Quang đi đầu tiên bất chợt dừng lại, ba người theo sau cũng đứng im..

– Anh Quang, có chuyện gì vậy ? - Tiếp hỏi.

Quang cầm đèn pin lia xuống dưới chân, sau 1 giây giật mình, nhấc chân ra, Quang khẽ đáp :

– Không…không có gì…..Chỉ…là tôi vừa đạp trúng xác…1 con chuột chết…

– Cái gì cơ ? Chuột ư ? Đâu, em xem nào ? - Chiến bước lên chỗ anh trai, đoạn soi đèn pin xuống đất để nhìn.

Tiếp cũng đi tới, dưới ánh đèn pin là xác 1 con chuột đã chết…Do bị Quang giẫm trúng nên cái xác có hơi be bét, nội tạng của con chuột phòi hết cả ra ngoài, máu thịt nhơ nhớp cả 1 khoảng đất. Thế nhưng vừa nhìn, Tiếp đã thấy xác con chuột có điểm bất thường.

Tiếp hỏi :

– Sao con chuột này chỉ có 1 nửa phần thân đuôi…..Nửa thân đầu của nó đâu ?

Đây cũng chính là thắc mắc của ba người còn lại…..Quang đáp :

– Có khi nào nó bị mèo hoang hay chó hoang cắn chết rồi ăn mất phần đầu không ?

“ Nếu cần phải nổ súng, đừng do dự…..Vì rất có thể, chúng ta đang truy đuổi 1 thứ không phải con người..”

Trong đầu Tiếp nhớ lại câu nói của thủ trưởng Việt trước khi phân đội đi đến thôn M.H. Tiếp thò tay ra sau lưng quần để lấy súng. Đoạn làm dấu im lặng yêu cầu tất cả mọi người đừng ai nói thêm câu nào.

Trong khoảnh khắc, bốn bế không gian trở nên im ắng một cách rợn người….Bên dưới lô cốt có hình bán nguyệt mà theo như anh em Quang - Chiến nói từ thời xa xưa khu đất này được dùng làm nghĩa địa chôn cất người chết, lại thêm câu chuyện truyền tai của các cụ, các ông từng tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm…..Lô cốt này cũng là mồ chôn biết bao nhiêu quân thù, kẻ địch. Có lẽ bởi thế mà khi đi xuống bên dưới lô cốt, cảm giác lạnh lẽo len lỏi buốt đến tận từng đốt sống lưng. Thêm cái mùi ẩm thấp khó chịu, không gian u tối càng khiến cho con người ta thấy thấp thỏm, lo sợ…..Sợ trong bóng tối bất chợt có thứ gì đó nhảy bổ ra lao đến tấn công mọi người.

Tiếp khẽ lắc đầu yêu cầu những người khác lùi về phía sau lưng mình…..Một tay cầm đèn pin chiếu về phía trước, tay còn lại cầm súng chĩa theo hướng ánh sáng đèn pin. Từng bước, từng bước một, đội của Tiếp đi đến khúc cua của lô cốt, cũng coi như đã đi hết một nửa chặng đường. Càng đi dần về phía cuối, cảm giác rùng rợn lại càng hiện hữu rõ rệt hơn.

Dưới ánh sáng từ 4 cái đèn pin, không chỉ Tiếp, mà cả 3 người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái khi càng đi sâu về cuối lô cốt, lại càng có thêm xác những con chuột nằm rải rác trên mặt đất. Và con nào con nấy chỉ bị ăn mất nửa thân trên…..Dừng lại, Tiếp nói :

– Đồng chí Kiên ( tên đồng chí công an trong đội của Tiếp ), canh chừng cho tôi..

Kiên lập tức bước lên phía trước, chĩa súng cảnh giới……Trong khi đó, Tiếp ngồi xuống, lấy trong túi ra chiếc khăn tay, qua lớp khăn, Tiếp cầm vào đuôi con chuột bị gặm mất nửa thân trên, đoạn giơ lên nhìn thật kỹ.

Sau khi quan sát, Tiếp đưa ra nhận định :

– Vết răng lưu trên thân con chuột không phải răng chó mèo, mà là răng người…..Tất cả chú ý cẩn trọng, bên trong lô cốt này có thứ gì đó không bình thường….Tên sát nhân ra tay vô cùng dã man, tàn độc…..Các đồng chí không được khinh suất. Bám sát tôi…

Theo đội hình, Tiếp cùng đồng chí Kiên đi trước bởi cả 2 đều có trang bị vũ khí…..Anh em Quang - Chiến đi ngay phía sau, trong tay mỗi người cũng có 1 cây dùi cui làm bằng gỗ. Người trước, người sau, vừa soi đèn vừa hỗ trợ lẫn nhau đề phòng hung thủ tấn công bất ngờ….

– CÔNG AN Đ Y…..GIƠ TAY LÊN…- Khi cả 4 người xộc đến đoạn cuối bức tường lô cốt.

Tiếp soi đèn vào góc trong cùng đồng thời hô lớn……Thế nhưng chẳng có ai ở đây cả….Lia đèn pin ra xung quanh, ngoài hai bức tường bê tông đen xì, gồ ghề thì không phát hiện thêm gì khác. Tiến về phía góc cùng, Tiếp thấy bên dưới nền đất có dấu người ngồi, chỗ nền đất hãy còn in dấu mông quần cũng như dấu chân người. Ngay tại vị trí đó cũng có xác của 3 con chuột bị ăn một cách nham nhở.

Căn cứ vào vết máu từ xác chuột chảy ra, Tiếp khẽ nói :

– Máu hãy còn tươi, bên cạnh đó còn có dấu chân người…..Hắn ta chỉ vừa mới ở đây…

Bước tới chỗ Tiếp, soi đèn pin nhìn nhìn, Quang đáp :

– Không phải chứ ? Nếu hắn ở dưới này thì lúc đi đến đây chúng ta phải thấy hắn rồi….Cán bộ nhìn xung quanh xem, quanh đây làm gì có chỗ nào để trốn đâu. Tường đổ bê tông sần sùi, ẩm mốc, chẳng có cái hốc nào, muốn trốn cũng chui đi đâu được bây giờ…?

Chiến đứng phía sau đồng tình với ý kiến của anh trai :

– Theo tôi nghĩ, có khi hắn đã kịp bỏ trốn trước khi chúng ta đi xuống. Mẹ kiếp thằng khốn, lẽ nào nó biết trước có người tìm đến nên mới nhanh chân lẩn mất không ?

Tiếp khẽ lắc đầu :

– Không, thủ trưởng Việt có nói, hung thủ giết người sẽ không dám xuất hiện vào ban ngày. Nhìn mà xem, máu vương trên hòn đá này hãy còn rất tươi, màu máu còn đỏ và ướt chứng tỏ hắn chỉ vừa ở đây…Không thể nào có chuyện hắn bỏ đi trước khi ta đến được.

Quang chép miệng :

– Chậc, rõ rành rành thế này còn gì nữa…..Cứ cho là lời cán bộ đúng đi, vậy tôi hỏi cán bộ, hắn có thể trốn ở đâu được ? Chẳng lẽ hắn biết phép độn thổ ? À không, nếu độn thổ cũng phải đào đất, đằng này nền đất cứng còn hơn cả đá, lấy cuốc đào chưa chắc đã đào được…..Khì khì, à, còn 1 trường hợp ? Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chứ ?

Tiếp quay lại hỏi :

– Anh Quang, là trường hợp nào ? Anh nói luôn đi…

Quang làm mặt nghiêm trọng, mắt dáo dác soi đèn xung quanh, đoạn trầm giọng xuống :

– Còn 1 trường hợp…..Đó là….hắn biết tàng hình……Phụt….

Nói xong Quang không nhịn nổi mà phì cười…..Chiến nghe thấy vậy cũng phá lên cười lớn trước trò đùa của ông anh trai. Chỉ có Tiếp với Kiên cảm thấy khó chịu…Trong lúc cấp bách, khẩn trương như thế này mà hai anh em họ vẫn còn cười đùa, cợt nhả được…

Tiếp cau mày :

– Tôi yêu cầu hai anh nghiêm túc….Chúng ta đang làm nhiệm vụ điều tra, phá án….Không phải trò đùa, mọi dấu vết cần phải được xem xét 1 cách kỹ càng….

Quang tặc lưỡi :

– Ờ thì cũng tại cán bộ cố chấp quá, căng thẳng quá nên tôi mới đùa 1 chút thôi mà…..Nếu cán bộ thấy không vui thì thôi vậy. Thay vì ở đây chẳng thấy tung tích hắn đâu, chi bằng chúng ta chuyển hướng đi lên trên rồi gọi thêm người khoanh vùng vây bắt. Như thế có ích hơn đó…

Chiến vẫn chưa dừng cười…

– Hí hí……Đúng là chỉ có tàng hình thì mới không nhìn thấy cho dù hắn đang ở đây….Buồn cười quá….

“Tóc….tóc….”

Trong lúc đang bụm miệng cười thì Chiến thấy có thứ gì đó vừa rơi xuống đầu mình…..Cảm giác ướt ướt như nước….

– Cái chó gì thế nhỉ ?

Vừa nói, Chiến vừa đưa tay sờ lên đầu, lấy 2 ngón tay vuốt vuốt vào phần tóc bị ướt…..Đoạn bỏ tay xuống, đưa vào mũi ngửi ngửi…..

– Mẹ kiếp, sao tanh thế này ? - Chiến cau có chửi thề, đoạn đưa đèn pin lên soi vào tay.

Ngay khi ánh đèn pin chiếu vào, Chiến giật mình, hốt hoảng rú lên :

– Máu…….máu……là máu…….Chó chết…..Máu từ trên rơi……

“ ROẠT “

“PẶP”

Ngay khi Chiến tính chĩa đèn pin lên trên trần lô cốt thì lập tức từ phía trên có hai cánh tay thò xuống túm lấy cổ của Chiến kéo ngược lên.

– Ặc….ặc…..anh……Quang….ặc…..cứu…..em….với….ặc….khặc….khặc……

Đơ người mất chừng 1 giây trước cảnh tượng hãi hùng tưởng chừng như chỉ có trong mấy câu chuyện ma quỷ kinh dị……Nhưng giờ đang hiện hữu trước mặt những người đang đứng bên dưới lô cốt. Ba chiếc đèn pin đồng loạt hướng lên soi sáng trần lô cốt…

Tiếp như đứng hình khi phía trên trần là 1 người, không, Tiếp không biết nên gọi thứ này là người hay 1 sinh vật quái quỷ, dị thường thì mới đúng….Bởi hình thù của hắn đầy đủ tứ chi, đầu mình giống 1 con người….Nhưng khuôn mặt của hắn giống loài ma quỷ dữ tợn hơn.

Với mái tóc đen xoã dài loà xoà, trong miệng của hắn hãy còn ngậm 1 con chuột….Hai hàm răng hắn cắn sâu vào thân con chuột khiến cho máu chảy xuống tong tong. Trần lô cốt bị vỡ, để lộ ra những thanh sắt han gỉ….Sinh vật quỷ dị kia hoá ra từ nãy đến giờ vẫn bám tay, bám chân vào những mảng trần vỡ, bám vào những thanh sắt đu đưa ngay trên đầu đội tìm kiếm mà không ai phát hiện ra….

Đối diện với thứ ma quỷ dị hợm này, Tiếp chĩa súng lên cao tính bóp cò…..Thế nhưng tên quỷ ma kia đang lấy Chiến ra làm bia chắn đạn…..

– Khặc….ặc….ặc….cứu…..cứu…với……- Chiến giãy giụa 2 chân, cố gắng kêu cứu….

Quang muốn cứu em trai nhưng càng kéo chân Chiến thì càng khiến Chiến khó thở hơn bởi thứ quỷ quái kia đang giữ cổ Chiến vô cùng chặt…Quay sang nhìn Tiếp, Quang trợn mắt quát :

– Bắn…đi…….Anh còn đợi gì nữa……Bắn nó đi……

Không phải Tiếp không muốn bắn……Mà trong hoàn cảnh này, chỉ cần đường đạn đi lệch 1 chút thôi…..Người chết sẽ là Chiến…..Nhưng nếu không tìm cách, chỉ e là tính mạng Chiến cũng không giữ nổi…

– Đồ quỷ quái……

“PẰNG”.

—-----------------

Hết chap 63.

Advertisement
';
Advertisement