Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 62 : Không Có Sóng……

Việt gật đầu, Hải đi trước dẫn đường, Việt cùng 1 đồng chí dân phòng bám theo sau, còn 1 đồng chí khác đứng trên cảnh giới…..Dưới ánh đèn pin soi sáng, từng mảng tường bê tông sần sùi cứng ngắc, đen xì hiện lên trước mặt đội tìm kiếm. Theo như quan sát ban đầu, lô cốt này lớn hơn cái lô cốt nằm gần trụ sở công an xã.

Ít giây sau, đội của Việt đã chui vào trong lô cốt...Vừa đi, Việt vừa soi đèn xuống dưới chân xem có dấu vết gì của tên thầy bùa hay không. Đi được một nửa quãng đường, Việt thấy điện thoại để trong túi quần đang khẽ rung lên do có người gọi đến.

Đứng chững lại, Việt lấy điện thoại ra xem thì thấy số của đồng chí Tân công an xã….Định không nghe, nhưng nghĩ có chuyện gấp hoặc biết đâu phía các đội khác đã phát hiện ra điều gì đó muốn thông báo nên Việt bắt máy. Trong lúc đó, Hải cùng đồng chí dân quân tự vệ vẫn tiếp tục soi đèn pin đi về phía cuối lô cốt.

– Alo, tôi Việt đây….Cậu Tân hả ? Có chuyện gì vậy ? - Việt nói vào trong điện thoại.

Bên kia đầu dây, Tân cuống quýt :

“ Thủ trưởng, đừng xuống bên dưới lô cốt…..Ông Lương nói, nếu mọi người mà xuống dưới đó sẽ vô cùng nguy hiểm….”

Việt hỏi :

– Ông Lương ? Bộ cậu đang ở chỗ thầy Lương sao ? Nói rõ hơn xem nào…

Lúc này Tân đã đưa máy cho thầy Lương, trong điện thoại, giọng thầy Lương khẽ cất lên :

“ Cán..bộ Việt…..Tôi đã tìm ra nơi….tên thầy bùa lẩn trốn….Nhưng…muốn…khục khục…bắt được hắn…..Cần phải…dùng…cách khác…..Không…thể tuỳ…tiện bất…chấp như vậy được…..Từ bây giờ…đến khi trời tối…hãy còn 5 tiếng đồng hồ nữa…..Đừng…nóng…vội….khục khục…khục…”

Qua điện thoại, Việt có thể nghe thấy tiếng ho cũng như giọng nói của thầy Lương đang khá yếu ớt. Việt vội đáp :

– Thầy Lương, giữ nguyên máy ở đó….Thầy…cứ nói đi…..Tôi vẫn đang nghe, hiện giờ tôi và đội của mình đã đi xuống 1 cái lô cốt nằm trên địa bàn thôn M.H. Nhưng mà….

Vừa nói, Việt vừa soi đèn, rảo bước chân thật nhanh về phía cuối lô cốt…..Từ nãy đến giờ Hải cùng đồng chí dân quân tự vệ không thấy nói năng gì cả khiến Việt thấy không yên tâm…

– Đồng chí Hải, đồng chí Bốn….Hai người đâu rồi….

– Ối mẹ ơi…..Cứu….cứu…với..- Phía cuối lô cốt, Việt nghe thấy giọng của đồng chí dân quân tên Bốn hét lên thất thanh.

Bỏ điện thoại vào trong túi quần, đồng thời rút ra khẩu súng…..Việt lao nhanh về phía trước bất chấp dưới chân đất đá lổn nhổn.

– Có chuyện gì vậy ? - Việt soi đèn pin, chĩa súng theo ánh đèn, miệng nói lớn..

Trước mặt Việt, đồng chí dân quân tên Bốn đang ngồi bệt dưới đất, ở ngay đũng quần anh ta là xác 1 con rắn có chiều dài phải hơn 1m đã bị đánh dập đầu, con rắn có màu nâu nhạt, to chừng nửa già cổ tay người lớn. Người đập dập đầu con rắn không ai khác chính là đồng chí Hải công an xã. Trên tay Hải vẫn còn cầm viên đá có dính máu rắn.

Thấy Việt chĩa súng về phía mình, Bốn hốt hoảng xua tay :

– Cán…cán bộ…..đừng…bắn……Đừng bắn…..tôi….tôi đây mà ?

Việt thu tay, hạ súng xuống :

– Hai người….không sao chứ ? - Việt hỏi.

Hải đáp :

– Dạ….không vấn đề gì ạ…..Chỉ là có con rắn nên đồng chí Bốn hoảng hồn hét lên vậy thôi. Tôi đã xử lý xong rồi….

Đoạn Hải lấy chân hẩy hẩy vào xác con rắn chết :

– Là rắn ráo trâu, loại này không có độc…..Thịt ăn cũng khá ngon, nếu ban nãy đồng chí Bốn không hoảng sợ thái quá như vậy thì tôi đã bắt sống nó đem về rồi.

Bốn vẫn chưa hoàn hồn, Việt phải đỡ Bốn đứng dậy…..Lia đèn pin xung quanh các bức tường, thấy bên dưới này ngoài 3 người cùng xác con rắn bị đập chết ra thì không còn ai khác. Sực nhớ vẫn đang nói chuyện điện thoại với thầy Lương….Việt móc túi lấy ra cái điện thoại, nãy giờ thời gian vẫn chạy.

Đưa lên tai nghe, Việt nói :

– Alo, alo…..Thầy Lương, thầy còn ở đó không ? Alo, cậu Tân…..Cậu còn đấy chứ ?

Bên kia đầu dây có người lên tiếng, là giọng Tân :

“ Thủ trưởng, em đây ạ…..Bên đó thế nào rồi ? “

Việt đáp :

– Không có chuyện gì cả, chỉ là con rắn khiến đồng chí Bốn hét lên mà thôi…..Mà thầy Lương đâu ? Hình như cậu đang đi trên đường phải không ?

Tân trả lời :

“ Vâng, hiện giờ em đang chở ông Lương sang bên thôn M.H…..Thủ trưởng, em không biết số điện thoại của anh Tiếp….Thủ trưởng gọi cho anh ấy xem sao ? Ông Lương nói, nếu bên M.H có 2 cái lô cốt thì hung thủ giết người đang ẩn nấp tại cái lô cốt phía trước có dòng nước chảy, phía sau có những ngôi mộ nằm rải rác…Ông Lương đang chỉ đường cho em đến đó…”

Việt giật mình khi nhớ đến Tiếp…..Nếu ở đây không có gì thì chẳng phải khả năng cao lô cốt mà đội Tiếp được giao tìm đến sẽ chính là nơi tên thầy bùa đang trốn…..Tắt điện thoại, Việt nói với Hải….

– Chúng ta trở lên thôi…..Đồng chí Hải, thôn M.H có 2 lô cốt, 1 là ở đây……Còn 1 cái có phải phía trước nó có dòng nước chảy, phía sau có mấy ngôi mộ nằm rải rác không ?

Hải ngạc nhiên hỏi :

– Sao…sao thủ trưởng biết….Đúng là như vậy, lô cốt đó nằm cách đây chừng 2 km…Nếu tính từ nhà thầy Lập đến đó cũng độ hơn 1 km….Ngày trước khu đó là nghĩa địa của thôn, nhưng sau này xã có quy hoạch riêng 1 khu vực để làm nghĩa địa nên dân trong thôn sau khi bốc mộ đều đã chuyển về khu nghĩa địa mới. Chỉ còn lại lác đác dăm bảy ngôi mộ của mấy nhà cương quyết không chuyển đi. Họ cho rằng mồ mả là chốn linh thiêng, gắn bó bao đời trong nội tộc. Đào lên, đào xuống không may động mồ, động mả ai chịu trách nhiệm. Chậc, suy cho cùng, chính quyền cũng chỉ muốn tốt cho bà con. Thế nhưng dân làng nói vậy cũng đành chịu. Với nữa đất ở đây rộng, trước mắt để không chẳng làm gì nên vận động được thì tốt, không thì phải thua.

Nãy giờ vừa nghe, Việt vừa bấm số gọi cho Tiếp….Nhưng đã gọi đến 2 cuộc đều báo thuê bao…..Leo lên khỏi lô cốt, bên trên đồng chí dân quân đang cảnh giới đưa tay kéo từng người 1 lên.

Việt đổ mồ hôi, vẻ mặt hoang mang, lo lắng….

– Đồng chỉ Hải…..Mau dẫn đường cho tôi đến vị trí lô cốt đó….Nhanh lên, phải đi ngay mới kịp….

Lúc đến đây, 4 người đi trên chiếc xe bò có gắn động cơ được chế lại từ chiếc xe công nông cũ do Bốn điều khiển…..Hải thấy Việt đang rất vội nên cả 4 người nhanh chóng nhảy lên xe bò, Bốn lắp cái quay động cơ vào máy xong quay mấy vòng…

“ Xịch….Xịch…Xịch “

Động cơ nổ máy, Bốn nhảy lên vít ga, chiếc xe bò tự chế bon bon chạy trên đường làng……Việt vẫn cố gắng gọi cho Tiếp nhưng kết quả không có gì thay đổi. Điện thoại của Tiếp vẫn trong tình trạng thuê bao…

Đồng chí Hải công an xã hỏi :

– Thủ trưởng, không liên lạc được ạ ?

Việt gật đầu :

– Ừ, chẳng hiểu sao điện thoại cho cậu Tiếp không được…..Tôi lo quá, chỉ sợ đội của Tiếp gặp chuyện gì bất trắc rồi…

Đồng chí dân phòng khẽ cười đáp :

– Ôi giời, cán bộ cứ khéo lo…..Cứ cho là thằng giết người kia đang trốn ở cái lô cốt ấy, thế thì đã sao….Nó chỉ có 1 mình, trong khi phía anh Tiếp có đến 4 người. Mà trong số 4 người, không tính anh Tiếp với 1 anh công an trên huyện là 2 cán bộ thì 2 gã đi cùng cũng thuộc dạng máu mặt, bản lĩnh luôn đấy….

Bốn lái xe bò đằng trước cũng không quên hóng hớt :

– Có phải đi cùng đội ấy là 2 anh em thằng Quang, thằng Chiến không ?

Đồng chí dân phòng kia gật đầu :

– Ừ, là anh em nhà nó đấy…..

Bốn cười xoà :

– Thế thì tôi chỉ sợ thằng tội phạm kia bị bắt có khi lại bị đánh chết rồi mới đem nộp công an cũng nên. Ai chứ anh em chúng nó có võ đấy, còn là võ to luôn. Hội thi vật trong xã có ai đánh được anh em nhà nó đâu. Éo mẹ, trâu chúng nó vật còn chết nói gì người…

Hải cũng nói cho Việt yên tâm :

– Bọn họ nói đúng đấy thủ trưởng ạ…..Chính vì lo cho 2 đồng chí công an trên huyện nên xã mới đặc biệt cử anh em Quang - Chiến đi cùng. Lại thêm thủ trưởng dặn dò đem theo trang bị đầy đủ. Tên sát nhân mặc dù nguy hiểm, nhưng đối mặt với 4 người có vũ trang, có kinh nghiệm thì cũng không đáng lo ngại….

Việt nghĩ trong đầu :

“ Mọi người nói không sai….Nhưng điều này chỉ đúng với dạng tội phạm thông thường….Còn đây…..Chết tiệt thật, mình đã quá chủ quan mà quên mất lời thầy Lương dặn. Lẽ ra khi phát hiện được manh mối, mình phải tìm đến chỗ thầy Lương mới phải…..Tiếp…nghe…máy đi……”

[........]

Tại lô cốt còn lại trên địa bàn thôn M.H……Lúc này Tiếp cùng 3 người khác trong đội đều đã cầm trong tay mỗi người 1 cái đèn pin và đi hết xuống bên dưới lô cốt….Tiếp còn lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ. Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, Tiếp chép miệng :

– Chỗ này sóng yếu nhỉ, khi nãy bên trên thấy cột sóng chập chờn, lúc có lúc mất….Xuống dưới này cái chẳng còn vạch nào luôn…..

Quang cười đáp :

– Vâng, hồi trước khu này là khu nghĩa địa mà cán bộ….Chắc do vậy nên sóng nó yếu…..Khà khà…..Cán bộ yên tâm, đi với tụi em thì không cần gọi hỗ trợ đâu…..Em đang mong thằng chó ấy nó trốn ở đây…..Xin phép cán bộ, nếu bắt được nó, để cho dân bọn em giã nó 1 trận rồi mới đem nhốt được không ạ ?

Tiếp nói :

– Đừng chủ quan…..Thủ trưởng Việt đã dặn chúng ta phải thận trọng….Đừng quên, hắn ta đã giết 2 người…..Loại tội phạm này không còn gì để mất, khi bị dồn ép sẽ càng trở nên nguy hiểm…..Mà lô cốt này dài bao nhiêu vậy, xem ra chỗ này giống 1 đường hầm thì đúng hơn…

Chiến trả lời :

– Gọi là hầm cũng không sai đâu ạ…..Lô cốt này có hình bán nguyệt, hồi xưa nghe bảo dùng làm chỗ trú cho lính Pháp……Khi bị quân ta đánh, bọn Pháp hoảng quá chui hết xuống đây….Chúng chĩa súng thò qua mấy cái lỗ bắn quân mình…..Cuối cùng bị dân làng đổ xăng thiêu chết cả 1 lũ với nhau….Bọn em nghe ông bà kể lại thế, nhưng phải công nhận, xuống dưới này cảm giác lạnh thật anh Quang nhỉ ?

Quang cười gật đầu, đang đi, chưa kịp trả lời thì…..

“Bẹp”

………………………….

Hết Chap 62……

Advertisement
';
Advertisement