Chap 65 : “ Linh Hồn Hắc Đạo “.
Cõng Quang trên lưng, vừa bước đi được 2 bước, Tiếp giật mình khi nghe thấy phía sau có tiếng động khẽ vang lên..
“Sột….soạt”
Quay đầu lại nhìn, Tiếp hoảng hồn khi xác tên thầy bùa vừa khẽ chuyển động..
– Không….không thể nào….
Định thần, lấy hết sức bình sinh, Tiếp tính bỏ chạy….Nhưng bàn chân còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất thì…
“Pặp”
Cánh tay của tên thầy bùa vươn tới, bàn tay hắn túm chặt lấy cổ chân Tiếp kéo lại.
“Bịch…Bịch”
Tiếp xoay người, dùng chân còn lại liên tiếp giẫm đạp vào cánh tay tên thầy bùa….Thế nhưng, có đạp, có giẫm cách nào hắn vẫn nhất quyết không buông.
“Phập”
– Á…..á…..á…..- Tiếp hét lên đau đớn khi cả 5 cái móng sắc nhọn từ 5 ngón tay tên thầy bùa vừa cắm phập vào cổ chân Tiếp.
Máu từ chân Tiếp chảy ròng ròng. Nằm trên mặt đất, cơ thể tên thầy bùa như đang co giật, cái đầu của hắn quay sang 2 bên rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Tiếp…..Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, Tiếp thấy đôi mắt ẩn phía sau mái tóc dài loà xoà che kín khuôn mặt đang loé lên sắc đỏ như máu. Khuôn miệng nhoe nhoét máu thịt của những con chuột đã bị hắn ăn thịt vừa nhoẻn cười đầy kinh dị.
Hắn nói :
“ Chúng….mày….đều…đáng…chết “
“ Hư….hi…he…..ta…muốn….ăn….tim….người…..He…hi…he…”
Sống hơn 30 năm trên đời, đi theo đội trưởng Việt biết bao vụ án, từng đối mặt với nhưng loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm…Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Tiếp phải đối diện với 1 thứ đáng sợ đến mức kinh dị khủng khiếp như thế này.
– Đồ….quỷ…quái….- Tiếp lập bập chửi thề….Đoạn luồn tay ra sau với ý định rút súng bắn.
Thế nhưng còn chưa kịp bắn thì Tiếp đã bị bàn tay của tên thầy bùa túm lấy cổ chân còn lại. Đồng thời hắn kéo hai chân Tiếp khiến Tiếp ngã ngửa ra đất, cả Quang, người mà Tiếp đang cõng trên lưng cũng rơi bịch xuống. Sau cú ngã, lưng Tiếp đập mạnh xuống khiến khẩu súng rơi ra, cái đèn pin cũng lăn lông lốc….Trước mặt Tiếp chỉ còn lại một màu đen u tối.
Kèm theo đó là tiếng cười man rợn của tên thầy bùa…..
“ He….he…he…..Hi…hi…hi “
“ Sau…khi…ăn…..xong……ta..sẽ…không…còn…sợ….gì…nữa…”
“He…he…he……He…he…he “
Tiếp thấy cả người mình đang bị kéo lê trên mặt đất…..Tiếp muốn chống cự, muốn vũng vẫy, muốn làm một điều gì đó để ngăn cản tên thầy bùa….Thế nhưng giờ đây, Tiếp chẳng còn chút sức lực nào cả.
“Rắc….rắc….rắc”
Tiếng khớp xương vang lên khô không khốc…..Bóng tối bao trùm, Tiếp không nhìn thấy gì….Nhưng nghe tiếng xương kêu, Tiếp đoán dường như tên thầy bùa đang tái tạo lại những phần cơ thể bị thương do cuộc đối đầu với Quang và Tiếp lúc trước…
– Ụa….
Miệng Tiếp ựa ra máu, cơ thể cứ thế lịm dần đi….
– Là…độc….Vết….thương….hắn…gây ra….có…đôc….Khục…
Tiếp ho ra máu, kể từ lúc bị thương tới bây giờ, thời gian chỉ mới qua vài phút mà Tiếp đã không thể cử động nổi dù chỉ là 1 ngón tay. Giờ thì Tiếp đã hiểu tại sao Chiến với Quang lại rơi vào tình trạng ngất lịm đi như vừa nãy.
“ Xin lỗi…thủ trưởng….Em…phải…chết….ở đây rồi…”
Đôi mắt dần nhắm lại, Tiếp chỉ có thể suy nghĩ những lời sau cuối trong đầu….Thế nhưng, trước khi hai mắt nhắm nghiền, Tiếp thấy khoảng không gian như đang dần sáng bừng lên, có thứ gì đó đang xua tan đi bóng tối bên đưới lô cốt. Ánh sáng này có màu vàng như ánh mặt trời. Không chỉ vậy, Tiếp còn nghe thấy tiếng gọi của vị thủ trưởng mà Tiếp vô cùng kính trọng :
– TIẾP……TIẾP ƠI……CẬU Ở Đ U….
Tiếp khẽ mỉm cười, trong đầu tự nhủ :
“ Là…giọng của…thủ trưởng Việt…..Đúng là…thủ trưởng…rồi “
“ Thủ trưởng…cứu…em…với…..Em…đang…ở đây..”
Sau vài giây, thứ ánh sáng đó mỗi lúc 1 lan ra khắp không gian, xoá đi sự tối tăm bên dưới lô cốt âm u, lạnh lẽo….
“Ngừ….gừ…..gừ….ngừ”
Và rồi, ánh sáng màu vàng ấy chiếu tới vị trí của Tiếp, con quỷ đội lốt tên thầy bùa gầm lên vài tiếng….Phần thân thể của hắn khi tiếp xúc với thứ ánh sáng này ngay lập tức bị thiêu đốt, cháy khét bốc khói xám xịt..
“ Lão….già….khốn….kiếp……Sao…lão…ta….tìm…tới…được…đây “
Nhìn vật hiến tế cuối cùng đang nằm ngay trước mặt, chỉ cần moi được tim của Tiếp và ăn quả tim này là tình thế xoay chuyển….Tên thầy bùa nghiến răng thốt lên :
“ Ta…không…cam…tâm “
Dứt lời, hắn quyết định liều một phen, hắn cố chấp dùng tay chủ đích moi tim Tiếp….Thế nhưng hắn không thể nào chạm được vào Tiếp bởi thứ ánh sáng kia đang đốt cháy da thịt của hắn.
Một giọng nói mang âm sắc trầm ấm khẽ vang lên :
– Có ta ở đây……Đừng mong hại người…..Ta vốn nghĩ sau khi trốn thoát, ngươi sẽ lấy đó làm sợ mà không dám làm ác. Nhưng thật không ngờ, ngươi lại đem linh hồn bán cho quỷ dữ, ra tay giết 2 mạng người vô tội. Còn không mau dừng tay lại.
Trên tay thầy Lương đang cầm 1 tấm gương có hình bát giác, ánh sáng màu vàng chính là được phát ra từ bề mặt kính của tấm gương này. Nhìn thấy thầy Lương, tên thầy bùa rú lên kinh hãi. Hắn vội lẩn vào trong khoảng tối rồi bỏ chạy về phía cuối lô cốt. Thầy Lương không vội đuổi theo, bên dưới mặt đất lúc này có 2 người đang nằm bất động. Một là Quang, anh trai thanh niên tên Chiến, cũng là người đã được thầy Lương cứu lúc đặt chân đến đây.
Việt chạy lại đỡ Tiếp dậy, thầy Lương thì kiểm tra xem Quang còn sống hay không ? Nhận thấy Quang hãy còn thở, thầy Lương mở tay nải, lấy ra 2 viên hoàn có tác dụng giải độc cho Quang uống.
Kế đến là Tiếp, cũng cho Tiếp uống 2 viên hoàn….Nhìn vết thương trên mặt Quang và vết thương nơi cổ chân Tiếp.
Thầy Lương khẽ thở phào :
– Cũng may mà chúng ta đến kịp. Bọn họ đều bị trúng độc do vết thương mà tên thầy bùa kia gây ra. Sau khi hoá quỷ, hắn sẽ còn đáng sợ hơn thế nhiều lần. Tuy chất độc đã được giải quyết nhưng vết thương trên người họ cần phải được xử lý ngay….Cán bộ Việt, mau gọi thêm người đưa họ ra ngoài…
Thầy Lương vừa dứt lời thì từ bên trên có ánh đèn pin đang soi xuống…..Giọng Tư vang lên :
– Thầy ơi….Con đến rồi đây…..Thầy ơi…
Thầy Lương mỉm cười :
– Thằng nhóc này thế mà cũng theo tận tới đây……Nhưng vậy cũng tốt…
Đi cùng Tư còn có đồng chỉ Hải và 1 đồng chí dân quân tự vệ…..Thấy cảnh tượng trước mắt, những người mới tới không khỏi bàng hoàng, mặc dù họ đã được nghe đồng chí Kiên, người cùng đội với Tiếp thuật lại diễn biến sự việc bên dưới lô cốt.
– Quang….Quang ơi, sao…lại thế này…..- Bốn hoảng hốt gọi khi thấy Quang nằm bất động như 1 xác chết.
Hải cũng bước tới chỗ Tiếp :
– Anh Tiếp….
Thấy có đủ người, Việt cõng Tiếp trên lưng, đoạn nói với Hải :
– Họ bị thương nên ngất đi…..Các đồng chí mau giúp tôi đưa họ ra ngoài. Nhanh chân lên nào..
Hải và Bốn gật đầu, hai người họ khiêng Quang về hướng lối ra lô cốt, Tư lấy đèn pin giúp họ soi đường…..Thấy thầy Lương còn đứng đó. Việt hỏi :
– Thầy Lương…..thầy sao vậy ? Chúng ta cũng đi thôi….
Nhưng thầy Lương thở dài đáp :
– Cán bộ mau đi đi…..Tôi sẽ ở lại đây. Sau khi quay trở lên, cán bộ cứ tiếp tục thực hiện những gì mà chúng ta đã bàn bạc.
Việt nói :
– Nhưng…liệu thầy ở lại….nhỡ may…
Thầy Lương khẽ cười :
– Khà khà, đừng lo…..Tuy sức khoẻ của tôi đa suy giảm, thế nhưng đối phó với kẻ này không đáng ngại. Bởi vốn dĩ, hắn đã chết rồi……Thân xác đó lúc này chỉ còn 1 chút tàn hồn lưu lại. Cán bộ mau đưa cậu Tiếp lên trên băng bó vết thương….Đi đi…
Việt gật đầu :
– Được rồi, thầy Lương…..Nhớ cẩn thận…..Sau khi bố trí xong công việc, tôi sẽ đi xuống để hỗ trợ thầy. Đối với thầy hắn là loài ma quỷ….nhưng đối với công an chúng tôi, hắn là sát nhân giết người. Tôi phải bắt hắn….dù hắn chết cũng phải đem xác hắn về để trình báo….
Thầy Lương đáp :
– Tuỳ cán bộ…
Dứt lời, thầy Lương thu tấm gương lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú……Tấm gương trên tay thầy Lương dần dần dịu đi cho đến khi không còn sáng nữa. Cứ như vậy, thầy Lương bước về phía trước, hoà mình vào trong bóng tối nơi lô cốt tối tăm….
– Linh hồn hắc đạo……Ta tới đây……- Khẽ nở nụ cười, thầy Lương nói