Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 66 : “Vợ Tôi Bị Ma Ám”.

Việt cùng những người khác nhanh chóng đưa Quang và Tiếp ra ngoài lô cốt. Trong số 3 người thì Quang bị thương nặng nhất. Không chần chừ hay chậm trễ, sau khi sơ cứu, băng bó vết thương tạm thời….Việt cắt cử hai đồng chí dân phòng cùng đồng chí Hải dùng xe bò máy tự chế chở Tiếp, Quang, Chiến đến trạm xá xã. Nhờ có thuốc giải độc của thầy Lương mà cả 3 người giờ đây không còn nguy hiểm đến tính mạng. Các vết bầm tím trên cơ thể họ đang dần biến mất. Ngoài Quang vẫn ngất đi do mất máu thì Chiến với Tiếp đã mơ màng tỉnh lại.

Nhìn Việt, Tiếp thều thào :

– Thủ…trưởng….phải hết sức…cẩn thận…..Thứ….đó….không phải…con người.

Việt gật đầu, nắm tay Tiếp trấn an :

– Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả…..Cậu làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi.

Chiếc xe bò do Bốn điều khiển nổ máy xình xịch đưa 3 đồng chí bị thương lên trạm xá….Tư ngó nghiêng không thấy thầy Lương đâu bèn chạy lại hỏi Việt :

– Thầy tôi đâu rồi hả cán bộ ?

Việt trả lời :

– Thầy ấy nói có chuyện cần làm nên vẫn còn ở dưới đó.

Tư đáp :

– Tôi phải xuống đó tìm thầy…

Tư vừa quay đi thì bị Việt túm tay giữ lại….Tư trừng mắt :

– Ông làm gì vậy ? Định ngăn cản tôi sao ?

Việt lắc đầu :

– Không, tôi sẽ đi cùng cậu…..

Dứt lời, Việt lấy cho Tư 1 cái đèn pin, còn mình thì kiểm tra lại vũ khí, trang bị….Phân công cho đội của Tân làm nhiệm vụ cảnh giới, Việt cùng Tư nhanh chóng đi xuống và di chuyển đến phía cuối của lô cốt. Trên đường đi, cả 2 thấy máu rơi vương vãi, còn có cả xác những con chuột bị ăn mất 1 nửa thân trên. Càng đi về cuối, mùi xú uế càng bốc lên nồng nặc.

– Thầy ơi……Con Tư đây…- Tư cất tiếng gọi.

Sau ít phút, cả 2 dừng lại khi ánh đèn pin đã soi đến bức tường cuối của lô cốt…..Họ thoáng giật mình khi thấy thầy Lương đứng đó. Phía góc cùng chính là tên thầy bùa, tiến lại gần, pha đèn nhìn rõ hơn. Việt thấy kẻ này ngồi đó bất động, cơ thể hắn nhuốm đầy máu đen, chân duỗi thẳng, tay buông thõng, đầu gục xuống khiến mái tóc bê bết máu dính cả vào mặt.

– Hắn…hắn ta…..- Việt ấp úng…

Thầy Lương nói :

– Hắn ta chết rồi..

Việt sửng sốt :

– Chết…rồi ư ?

Việt lấy hết can đảm bước tới gần hơn nữa…..Khẽ đưa tay chạm vào người tên thầy bùa. Quả nhiên hắn không có phản ứng gì, lúc này hắn chỉ còn là 1 cái xác mà thôi. Dưới ánh đèn pin, Việt thấy có tới 4 phát đạn bắn trúng người hắn ở vị trí đùi phải, ổ bụng và vùng ngực trái..

Nuốt nước bọt, Việt run giọng :

– Trước…khi chúng ta đi xuống…..Hắn đã bị bắn trúng tim…..Thế nhưng vẫn sống để bỏ chạy…..Thật…khó mà…tin nổi.

Thầy Lương giải thích :

– Đó chính là sự đáng sợ khi bán đi linh hồn chấp nhận hóa thành quỷ dữ. Cán bộ đã hiểu tại sao tôi lại ngăn cản không cho mọi người mạo hiểm săn lùng, truy bắt hắn rồi chứ ? Tuy chưa hoàn toàn hoá quỷ do chưa ăn đủ 3 quả tim người…..Thế nhưng, để phối phó với thứ quỷ ma này, khả năng của người bình thường là không đủ. Cũng còn may khi chúng ta kịp thời ngăn cản hắn lại. Nếu không hậu quả khôn lường, sẽ không biết có bao nhiêu người nữa phải chết….Hừm, chuyện kẻ giết người coi như đã xong. Phần còn lại không thuộc phạm trù của tôi, đành giao lại hết cho phía công an vậy. Tư, chúng ta quay về thôi…

Tư cảm thấy thầy Lương có chút gì đó không đúng lắm….Ban nãy trên đường đến đây, Tư còn tưởng thầy Lương sẽ thi triển đạo pháp, bùa chú để đối phó với tên thầy bùa. Thế nhưng dường như mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, không như Tư dự đoán.

Kết cục tên thầy bùa chết, thầy Lương kêu Tư mau cùng thầy quay về…..Tư đứng đó gãi gãi đầu, ngơ ngơ ngác ngác….Thầy Lương hỏi :

– Sao còn đứng đó, soi đèn cho ta trở ra đi chứ ? Thằng nhóc này…..

Tư vâng dạ chạy lại soi đường, 2 thầy trò chào Việt đoạn thẳng hướng bước về phía lối ra…..Về phần Việt, sau khi xác nhận hung thủ giết người đã chết, Việt điều động lực lượng chức năng đến thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc bộ phận pháp y đưa thi thể hung thủ ra ngoài, Việt nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn có cảm giác lấn cấn nhưng không thể giải đáp.

Mặc dù theo kết luận của pháp y sau khi khám nghiệm tử thi, hung thủ chết là do bị đạn bắn.

Việt nghĩ trong đầu :

“ Chuyện này thực sự kết thúc rồi ư ? Sao mình lại có cảm giác thầy Lương kia dường như đang che giấu điều gì đó…”

Linh cảm cũng như óc quan sát, nhận biết tình hình của Việt mách bảo như vậy…..Tuy nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu hôm nay không có thầy Lương thì nhất định đã có thêm người phải chết. Bên cạnh đó, nếu không có thầy Lương kịp thời xuất hiện, chắc chắn cả đời Việt sẽ phải sống trong ân hận vì hành động vội vàng, hấp tấp mặc dù phán đoán của Việt đưa ra là đúng.

Đây cũng là 1 bài học lớn cho vị đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm….Tin hung thủ giết người đã bị công an bắn chết nhanh chóng lan ra toàn xã D.N. Bà con phấn khởi, mừng rỡ…Ai nấy thở phào nhẹ nhõm bởi đã thoát khỏi nỗi lo tên sát nhân hãy còn lảng vảng bên ngoài.

Những người bị thương như Tiếp, Chiến đều đã bình phục…..Tiếp với Chiến bị thương nhẹ hơn nên không đáng ngại, chỉ có Quang là vết thương sâu, mất nhiều máu nên phải chuyển lên bệnh viện huyện để được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Chiều tối cùng ngày, Việt tới bệnh xá thăm Tiếp, được Tiếp thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc trước khi Việt cùng thầy Lương xuất hiện. Điều này càng khiến cho Việt củng cố thêm suy nghĩ trước đó của mình về thầy Lương là đúng.

– Thủ trưởng này…..em có điều muốn hỏi…- Tiếp khẽ nói.

Việt đáp :

– Có chuyện gì vậy ?

Tiếp nhìn vào những bức ảnh chụp thi thể tên thầy bùa mà Việt đem đến….Miệng ấp úng :

– Thủ trưởng có tin trên đời này thực sự tồn tại ma quỷ không ?

Im lặng vài giây, Việt trả lời :

– Có, chẳng phải chúng ta vừa giết chết 1 con quỷ sao….

Tiếp tròn mắt nhìn Việt, thở hắt ra, Tiếp mỉm cười :

– May quá, em còn tưởng thủ trưởng sẽ cười em như mấy người đến thăm em trước đó chứ……Khi em kể chuyện này ra với họ, họ đều bảo em bị thương nên hoang tưởng rồi. Tên sát nhân đã chết do phát đạn bắn trúng tim…Nhưng….rõ ràng khi ấy…..hắn vẫn….chưa chết…

Việt gật đầu :

– Được rồi, mọi chuyện đã qua……Đừng suy nghĩ đến nó nhiều quá….Có người từng nói với tôi 1 câu như thế này : “Có những thứ tin hay không, phải tự mình trải nghiệm, nếu thấy được thứ mà người khác không thể thấy thì coi như ta đã vượt ra khỏi sự giới hạn của 1 người bình thường”. Điều này không cần chứng minh cho ai hiểu, bởi 1 khi họ không hiểu thì càng chứng minh lại càng gây phản ứng ngược. Tôi tin cậu, bởi vì tôi cũng nhìn thấy những sự việc giống như cậu. Thế nhưng, là 1 chiến sĩ công an nhân dân, sống và làm việc theo pháp luật, chúng ta phá án bằng suy luận logic, dựa trên khoa học và các bằng chứng, tang chứng, vật chứng…..Bởi vậy, bản thân tôi cũng như phía lãnh đạo đều muốn có 1 bản báo cáo phù hợp để an lòng dân, thuận tình, thuận lý. Cậu hiểu chứ ?

Tiếp khẽ đáp :

– Vâng, em hiểu rồi thưa thủ trưởng……Những gì em kể với thủ trưởng, không cần phải ghi lại trong báo cáo. Vậy….còn ông Lương thì sao ạ ? Em nghe nói nhờ có ông Lương mà bọn em được uống thuốc giải độc…Rồi cả chuyện ông ấy tìm đến lô cốt cứu chúng em nữa…

Việt thở dài :

– Hầy, lại là cậu Tân nói với cậu phải không ? Về phần thầy Lương, tôi cũng có chỉ đạo cậu Tân đến nhà ông Thìn để mời thầy ấy lên xã tuyên dương…..Thế nhưng, chẳng hiểu sao thầy ấy 1 mực từ chối. Còn không muốn phía công an nhắc đến mình trong vụ việc này. Chỉ cần mọi người an toàn là thầy ấy vui rồi….Cả ngày hôm nay bận rộn quá, đến giờ tôi cũng chưa thu xếp được thời gian để gặp thầy ấy. Chậc, nói đúng thì tôi vẫn còn 1 chuyện muốn nhờ cậy thầy Lương. Mà kể cũng lạ, thầy Lương này cứ như đoán biết được suy nghĩ của người khác, khi cậu Tân gọi điện báo lại cho tôi việc thầy Lương không muốn nhận tuyên dương, khen thưởng…..Thế mà thầy ấy lấy máy cậu Tân nói với tôi, nếu còn cố ép buộc thì thầy ấy sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Mà tôi chưa muốn thầy Lương đi lúc này……

Tiếp tò mò hỏi :

– Thủ trưởng có chuyện gì muốn nhờ ông Lương vậy ạ ?

Việt chép miệng, ban đầu tính không nói, nhưng trải qua những việc như vừa qua……Việt không muốn giấu Tiếp…..Việt trả lời :

– Là chuyện của vợ tôi…..Vợ tôi bị ma ám….

Advertisement
';
Advertisement