Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 72 : “Hòa”.

[........]

Trong lúc thầy Lương đang tìm cách giúp Châu thoát khỏi sự đeo bám của vong nhi thì bên dưới nhà, Việt bồn chồn, lo lắng, thấp thỏm đứng ngồi không yên.

“ Khò….khò….khò “

Đang sốt ruột thì chớ, quay sang nhìn nơi chiếc ghế dài, thấy Tư nằm đó ngủ ngon lành, chảy cả rớt ra gối, đã vậy còn ngáy o o….Bực mình Việt càu nhàu :

– Cái thẳng khỉ này thế mà lại sướng nhất, trong khi ai cũng đau đầu thì nó nằm đây ngủ ngon ơ.

“ Khò….khò…..khò…..khò “

Việt càng nói, Tư lại càng ngáy như kéo gỗ, tiếng ngáy của Tư khiến Việt cảm thấy khó chịu. Có lay cách mấy cũng không tài nào khiến Tư tỉnh giấc, mà hễ động vào thì Tư lại ngáy to hơn.

– Chết tiệt thật, làm cách nào cho nó bớt ngáy đi bây giờ ? Biết thế, khi nãy tao để mày ngoài xe luôn.

“ Phiu…..phiu….phiu…..Khò…..Khò….Khò “

Nhìn miệng Tư vừa ngáy vừa hút gió khẽ phát ra tiếng như huýt sáo, cái mặt Tư nó phởn đúng kiểu trêu ngươi làm cho Việt còn tưởng Tư đã thức nhưng cố tình chọc mình. Nhớ lúc trên xe, Việt bị Tư chửi là hèn, dù Tư nói đúng, tuy nhiên bị vỗ thẳng mặt như thế bảo không cay, không tức là đang tự dối mình. Đường đường là 1 thiếu tá công an, là đội trưởng đội điều tra, phòng chống tội phạm, phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ….Ấy vậy mà lại để 1 thằng ranh con mắng xơi xơi như tát nước vào mặt. Chưa hết, lần nào gặp y rằng nó bốp chát, cà khịa cứ như nó có thù với công an lần đó. Người lớn, lại là cán bộ nên ngoài mặt Việt không muốn chấp mấy dạng thanh niên chưa trải sự đời. Thế nhưng ngay cả lúc nó ngủ mà vẫn có cảm giác nó đang trêu mình thì thật không thể chịu nổi.

Nhìn cái mỏ há hốc của Tư, Việt cười ma ranh, nhìn xuống chân mình, miệng khẽ nói :

– Hà hà, có cách rồi…..Thử xem, biết đâu nó lại đỡ ngáy.

Vừa nói, Việt vừa cúi xuống tháo luôn đôi tất đang đi ở chân…..Tất đi từ hôm qua đến tận bây giờ, di chuyển nhiều, chân ra mồ hôi nên khi đưa lên mũi ngửi ngay đến chính chủ là bản thân Việt cũng phải rùng mình, mặt nhăn, tay bịt mũi. Ấy thế mà, Việt cầm 1 chiếc tất dứ dứ vào mũi Tư, cốt kiểm tra xem Tư có ngủ thật không ? Thế nhưng Tư chẳng phản ứng gì cả.

Việt gật gù :

– Cho mày chừa..

Nói đoạn, Việt để luôn chiếc tất chắn ngang miệng Tư….

“Phiu….phiu “

Ban đầu hơi phả ra còn khiến chiếc tất lay động, nhưng sau ít giây, có vẻ như chiếc tất đã phát huy công dụng….Tư ngáy nhỏ dần cho tới khi dịu hẳn, không biết là do mùi thối của tất khiến hệ hô hấp của Tư bị biến đổi hay chỉ đơn giản là chiếc tất như 1 tấm chắn gió, cản bớt không khí hít vào, thở ra nên Tư dừng ngáy. Mà cho dù có thế nào thì giờ Việt không còn phải nghe tiếng kéo gỗ điếc tai này nữa.

Việt cười cười :

– Vậy là ngoan hơn rồi đấy.

Chừng 15 phút sau, Việt nghe thấy trên tầng có tiếng mở cửa phòng….Sau đó Việt thấy thầy Lương đi xuống, theo ngay phía sau là Châu. Việt vội vàng thu chiếc tất trên miệng Tư, vo lại nhét vào trong túi quần.

– Thầy Lương, mọi chuyện sao rồi ạ ? - Việt bước đến hỏi ngay khi thầy Lương vừa đi xuống.

Thầy Lương đáp :

– Trước mắt trong vòng 5 ngày tới sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng trong 5 ngày này, chị nhà phải hóa giải được oán niệm của vong nhi kia. Nếu không bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm. Hai vợ chồng cán bộ ra đây ngồi, tôi có vài điều muốn căn dặn.

Thấy Tư đang nằm dài trên ghế, thầy Lương lấy cái lọ ban nãy dùng để đánh thức Châu cho Tư ngửi. Cũng giống như Châu, chỉ chừng 1 phút sau, Tư mở mắt mơ màng tỉnh lại. Nhìn khung cảnh bên trong nhà Việt, Tư giật mình ngồi bật dậy..

– Tôi đang ở đâu đây ? - Tư hoảng hốt.

Nhìn sang thấy thầy Lương, thấy vợ chồng Việt….Tư mới bớt lo, thầy Lương hỏi :

– Ngủ đủ rồi chứ ? Ngồi gọn vào để cho ta nói chuyện.

Tư nhớ lại lý do mình nằm ở đây là vì tự hít mê hồn hương….Tư gãi đầu cười xoà :

– Dạ, dạ…..Thầy ngồi đi ạ….Nhưng mà phải công nhận ngủ 1 giấc dậy thấy thật sảng khoái.

Đang vươn vai, bỗng Tư nheo mắt, hếch mũi hít hít như đang đánh hơi :

– Khịt…khịt….có cái mùi gì thế nhỉ ? Mùi thum thủm, ướt ướt hình như dính vào mồm con….

Lấy tay lau lau miệng, đưa lên mũi ngửi lại 1 lần nữa, Tư cau có :

– Đúng rồi, đúng là cái mùi này…..Nhưng sao nó lại ám vào mồm con nhỉ ? Thối kiểu ỉnh ỉnh…..Kinh thế không biết…..Thầy, lúc con ngủ thầy có cho con ăn cái gì không vậy ?

Thầy Lương chép miệng :

– Chậc, cái thằng nhóc này….Ngủ nằm mơ xong sinh ảo giác hả ? Làm gì có ai cho con ăn cái gì….Đi rửa mặt đi, ngồi đó mà lắm chuyện.

Tư vâng dạ, hỏi chỗ rửa mặt….Việt chỉ cho Tư đi xuống dưới bếp có nhà vệ sinh, thấy Tư vừa đi vừa lau mồm, xong lại ngửi ngửi mà Việt bụm miệng cười…..Thầy Lương hỏi Việt :

– Ủa, cán bộ có chuyện gì vui sao ?

Việt vội lắc đầu, xua tay đáp :

– Dạ…không thưa thầy….Tại thấy bộ dạng cậu Tư kia buồn cười quá.

Thầy Lương mỉm cười :

– Cũng đúng, thằng nhóc đó luôn tếu táo thế đấy…..Hai người đừng để bụng, hai người nghe và nhớ kỹ đây. Sở dĩ ta nói trong vòng 5 ngày tới sẽ không xảy ra vấn đề gì là bởi chiếc vòng mà chị nhà đang đeo trên tay vẫn còn linh lực đủ áp chế vong nhi trong 5 ngày. Còn cách hóa giải oán niệm của vong nhi như thế nào thì ta đã chỉ dẫn tận tình từng bước cho chị Châu biết để mà thực hiện. Cách đã có, nhưng làm sao cho vẹn toàn thì vẫn phải dựa vào cái “Tâm” của người gỡ bỏ oán niệm. Có những chuyện tưởng chừng rất khó nhưng dùng tâm cảm nhận sẽ thấy rất dễ dàng. Hãy nhớ kỹ lời này…

Châu hỏi :

– Dạ….vâng, con nhớ rồi thưa thầy….Nhưng mà thầy ơi, liệu rằng con có tự mình hóa giải được khúc mắc này hay không ? Con dù sao cũng chỉ là 1 người bình thường, không biết gì cả….

Thầy Lương nói :

– Đừng lo, đến lúc đó chị sẽ tự có lời giải đáp….Ta không ra tay giúp chị không phải vì ta không làm được, cũng không phải muốn làm khó chị. Mà là trong câu chuyện này, chẳng ai giúp tốt hơn bằng chính bản thân chị. Bản thân ta cũng rất thông cảm với chị, bởi vậy ta càng mong cả hai vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Cán bộ Việt, thời gian này cán bộ nên ở bên cạnh vợ nhiều hơn.

Việt vâng dạ đáp :

– Tôi rõ rồi thưa thầy, nếu thầy đã nói như vậy tôi cũng không dám nài nỉ. Chắc chắn là thầy luôn lựa chọn phương án tối ưu nhất. Cảm ơn thầy, công đức của thầy, gia đình tôi biết phải báo đáp làm sao đây…..Xin thầy cứ nói.

Thầy Lương nở nụ cười hiền hậu, đoạn vuốt chòm râu bạc :

– Đừng nhắc tới công đức, ơn huệ….Chúng ta gặp nhau thế này là do duyên sắp đặt. Cũng nhờ cán bộ mà tôi mới có thể ngăn chặn được tên thầy bùa. Cán bộ là người tốt, công việc hàng ngày của cán bộ chính là bảo vệ người dân, bài trừ cái xấu. Chính vì thế, khi cán bộ gặp chuyện, không phải tôi thì cũng sẽ có người khác đến giúp đỡ. Đó chính là nhân quả, phúc lành cán bộ được hưởng, được nhận từ những việc tốt mà mình đã làm. Giữa chúng ta giống như đang tương trợ, tăng thêm phúc báo qua lại với nhau. Giúp người cũng chính là tự giúp mình, hà cớ chi lo nghĩ đến hai từ báo đáp. Ta nói vậy chắc hai người cũng hiểu.

Lời nói có phần giản đơn nhưng mang đầy ý nghĩa sâu xa của thầy Lương như khiến Việt và Châu được mở mang tâm thức. Đúng vậy, giúp người cũng chính là tự giúp mình. Câu nói này giống với 1 khẩu hiệu của người thầy đã dìu dắt Việt khi Việt mới bước chân vào ngành : “Sự an toàn của người dân cũng chính là niềm vui và sự yên tâm của các đồng chí “.

Người thầy của Việt đã qua đời cách đây 3 năm khi theo đuổi chuyên án điều tra về 1 tổ chức buôn lậu vùng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đột nhiên nghĩ về thầy của mình, Việt rơi nước mắt…..Đây cũng là lần đầu tiên Việt khóc sau 3 năm kể từ đám tang của đại tá Trần Văn Khang, người mà Việt luôn tôn kính và gọi bằng thầy.

Nhìn thầy Lương, Việt thổn thức :

– Thầy Lương…..Cảm ơn thầy…..Thầy quả là bậc cao nhân…. Là 1 người thầy chân chính….

Bầu không khí đang có chút uỷ mị thì bất thình lình ở dưới bếp vang lên tiếng Tư gọi thất thanh :

– Thầy ơi, giúp con với….

Tiếng Tư phát ra từ trong nhà vệ sinh, thầy Lương với Việt nghe thấy vậy liền lập tức chạy xuống…..Nhìn vào trong nhà vệ sinh, thấy Tư đang đứng bên cạnh cái bồn cầu, mắt cứ nhìn vào bồn cầu, vẻ mặt hoảng hốt.

Việt cùng thầy Lương nhăn mặt khi từ bồn cầu xộc ra một mùi thối kinh khủng……Chẳng ai nói với ai thì tất cả đều biết mùi thối này được sinh ra sau khi Tư đi nặng.

Thầy Lương hỏi :

– Có chuyện gì vậy ?

Tư quay ra nhìn, đoạn lúng túng :

– Thầy ơi, chỗ này dội nước kiểu gì…..Con chưa đi ỉa ở cái bục này bao giờ cả….

Việt lắc đầu ngán ngẩm, vừa bịt mũi, Việt vừa chỉ tay vào bệ xí….

– Kia kìa, bên tay phải có cái cần gạt….Cậu gạt nó xuống là sẽ xả được nước….Gạt đi, thối quá rồi..

Tư ngó nghiêng thì đúng là có cái cần gạt thật, lấy tay gạt 1 phát….

“ Ào….ào….ào “

Nước tự xả ra khiến mọi thứ trôi tuột mất hút….Tư cười lớn :

– Hê hê hê, cái này hay thế….Đúng là nhà giàu xài đồ hiện đại, chả như dưới quê, cứ phẹt ra rãnh xong làm xô nước chao 1 phát ra ao….Còn không thì cứ ngồi ở cầu ao mà tõm tõm….Hề hề hề…

Châu nhăn mặt :

– Khiếp, cậu này tả ghê vậy….

Vợ chồng Châu đi lên nhà trước, Tư với thầy Lương đi sau….Tư nói nhỏ :

– May quá, con cứ tưởng không dội được cơ…

Thầy Lương chép miệng :

– Chậc, công nhận may là con sử dụng trước, chứ để ta có khi còn chẳng biết cái đó dùng để đi cầu. Lại tưởng là chậu rửa mặt hay bể chứa nước thì…..Chậc chậc….

Không nấn ná lại lâu, Việt cũng phải quay lại xã để cùng anh em, đồng chí hoàn thành nốt báo cáo….Thế nên sau khi chở Châu sang bên nhà ông bà ngoại, Việt sẽ đưa thầy trò Lương - Tư về nhà ông Thìn ở thôn D.N.

Trước khi lên xe, thầy Lương có trả lại cho Châu chiếc nhẫn vàng……Đến nhà ông bà ngoại, Châu cảm tạ thầy Lương, tạm biệt chồng sau đó đi vào nhà. Chiếc xe công vụ tiếp tục quay lại xã D.N.

Về đến nhà ông Thìn, xuống xe, thầy Lương nói với Việt :

– Đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chào cán bộ..

Tư cũng vẫy tay chào Việt :

– Cán bộ, thế là chúng ta hoà nhé…..Hê hê hê…

Việt ngồi trên xe ngơ ngác không hiểu gì….Phải đến khi thầy Lương cùng Tư vào nhà thì Việt mới ngớ người nhận ra, đoạn Việt cười lớn :

– Ha ha ha….Ra là vậy….Thằng ranh láu cá…...Được lắm nhóc con…

 

Advertisement
';
Advertisement