Quán cơm bình dân Quân Duyệt.
Sở Hạ Vũ liếc nhìn thấy quán có vẻ đông khách, cũng yên tâm phần nào.
Ở đây nhiều người như vậy, nếu Sở Văn Xương muốn giở trò gì với cô thì cô có thể kêu cứu.
Nghĩ đến tình cảm nhiều năm nay, cô quyết định cho Sở Văn Xương một cơ hội.
“Em họ, anh ở đây!”
Sở Văn Xương ngồi trong góc của quán, vẫy tay về phía Sở Hạ Vũ.
Sở Hạ Vũ tiến đến, cô phát hiện ra bên cạnh Sở Văn Xương còn có một người đàn ông khác đang nở nụ cười.
“Sở Văn Xương, người này là ai?”
Sở Hạ Vũ lập tức cảnh giác, không chịu ngồi xuống.
“Ôi trời, em họ à!”
Sở Văn Xương đảo mắt, ép Sở Hạ Vũ ngồi xuống.
“Người này là bạn của anh thôi, vừa khéo hôm nay gặp nhau ở đây, nên anh ngồi hàn huyên chút”.
“Em đừng lo lắng, lát nữa chúng ta ăn phần của chúng ta, anh ấy ăn phần của anh ấy, không ai ảnh hưởng đến nhau cả”.
Sở Hạ Vũ cảm thấy hơi bất an, nhưng dù sao cũng đến rồi, nên thôi đến đâu hay đến đó.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ bày năm sáu món lên bàn.
Sở Văn Xương mời hai người ăn, nhân tiện rót cho Sở Hạ Vũ một ly nước.
“Em họ, lần này anh gọi em đến đây ngoài việc anh muốn xin lỗi, anh còn muốn nhờ em một việc”.
“Việc gì thế?”
Sở Hạ Vũ cau mày, lạnh lùng nói: “Lẽ nào anh vẫn muốn phụ trách công trình cải tạo khu dân cư tồi tàn đó?”
“Không, không phải, sao anh lại làm vậy được!”
Sở Văn Xương vội vàng giải thích: “Là do đầu óc anh ngu muội nên mới hành xử như thế, sau khi bị đánh một trận thì anh đã hiểu ra rồi!”
“Công trình đó em dựa vào năng lực của bản thân mới giành được, anh lại đi chen ngang vậy là không được rồi, đúng không?”
“Hừ, coi như anh biết điều”.
Nghe hắn giải thích xong Sở Hạ Vũ cũng hạ hỏa.
Sở Văn Xương lại nói: “Chuyện là lần đó anh không cẩn thận đắc tội với Thành Bắc Vương - Lôi Gia ở công trường”.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!