Chap 10 : Cái Chết Bất Ngờ.
……………
– Hộc…hộc…..lão già….khốn kiếp….hại ta ra nông nỗi…này…Khục….khục…..Nhưng không sao…chỉ cần ta….tìm ra thứ đó….tất cả…đều sẽ thuộc…về ta…..
Trong bóng tối, gã thầy bùa cắn răng chịu đau chạy thục mạng, không biết hắn sẽ đi đâu và làm gì…Nhưng rõ ràng, sự lo lắng của thầy Lương khi nói chuyện với Tư là hoàn toàn có cơ sở. Kẻ này thực sự đang có mưu đồ về 1 bí mật ẩn chứa huyền cơ vô cùng lớn.
[........]
2h sáng, tại nhà ông Thìn….Từ lúc về đến giờ cả ông Thìn lẫn bà Lanh cứ đi ra đi vào, chán lại đứng lên ngồi xuống, thấp thỏm, lo âu không biết tình hình thầy Lương và Tư ra sao. Cứ độ năm mười phút bà Lanh lại hỏi ông Thìn :
– Sao…mãi chưa thấy thầy Lương với thằng Tư đâu ông nhỉ ?
Ông Thìn cũng đang nóng hết cả ruột, nghe vợ hỏi nhiều bèn quay ra cáu :
– Bà hỏi thế bố tôi cũng chẳng trả lời được. Hai vợ chồng ở nhà như nhau, hỏi như đánh đố. Đang rối cả đầu đây…Chậc, cứ đợi mãi thế này e không ổn. Hay là giờ tôi quay lại chỗ đó xem sao. Nhỡ….nhỡ có chuyện gì còn biết.
Bà Lanh lắc đầu :
– Đêm hôm thế này ông đi nguy hiểm lắm. Hay là mình chạy sang nhà bác Phi tổ trưởng, nói với bác ấy 1 câu, có gì người ta còn điều động thêm dân phòng. Thêm người thêm phần yên tâm.
Ông Thìn gật đầu đồng ý với đề xuất của vợ. Mặc thêm cái áo, với tay lấy cái đèn pin, đội mũ cối lên đầu, ông Thìn toan bước ra sân thì bên ngoài cổng thấp thoáng bóng người..
– Bác Thìn ơi….Mở cổng cho cháu với….Cháu Tư đây.
Nghe giọng Tư, ông Thìn vội vàng chạy ra, thấy có cả thầy Lương, ông Thìn mừng quýnh, ngoái cổ vào trong gọi vợ :
– Mình ơi, thầy Lương với thằng Tư về rồi này.
Mở cổng cho thầy Lương, ông Thìn hỏi rối rít :
– Thầy có làm sao không ? Cả 2 không bị thương chỗ nào chứ ? Vợ chồng tôi cứ thấp thỏm từ lúc ấy đến giờ.
Thầy Lương đáp :
– Chúng tôi không sao, vào trong nhà rồi nói chuyện.
Đi vào trong nhà, bà Lanh nhanh nhảu bưng ra 2 cốc trà gừng hãy còn nóng bốc khói nghi ngút :
– Thầy Lương, cháu Tư, hai người uống đi cho ấm. Tạ ơn trời phật, không ai làm sao cả.
Nhấp ngụm trà gừng, thầy Lương hỏi :
– Bọn trẻ thế nào rồi ?
Ông Thìn trả lời :
– Cả 3 đứa chúng nó đều ổn thầy ạ. Lúc thầy bảo chúng tôi đưa bọn nó ra ngoài thì 1 lúc sau cả 3 đứa nó trở lại bình thường. Đúng như thầy nói, chúng nó chẳng nhớ gì cả, chẳng biết tại sao lại đi ra chỗ hoang vắng ấy. Sau đó cháu Tư nói thầy dặn nếu mấy đứa kia mà tỉnh thì mau chóng đưa tất cả về nhà. Vợ chồng tôi nghe theo nên là…..
Thầy Lương mỉm cười :
– Tôi hiểu, đúng là tôi đã dặn Tư như vậy. Hai vị không cần cảm thấy có lỗi, các vị làm như vậy là rất đúng. Chuyện bùa ngải không thể coi thường, sơ sảy 1 chút thôi là nguy hiểm đến tính mạng. Nói cho mọi người yên tâm, bùa ngải trong người cái Diệp nhưng như những người khác đều đã được hóa giải sau khi tên thầy bùa kia tự tay bứt đi sợi tóc máu mà hắn liên kết với tâm thức của những cô gái bị hắn bỏ bùa. Cơ thể người bị bỏ bùa ít nhiều cũng phải mất vài hôm để khôi phục. Chỉ cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ăn chay tịnh độ 3 ngày là khoẻ.
Bà Lanh nói :
– Chẳng trách sau khi về đến nhà thì cả 3 đứa đều kêu mệt mỏi, buồn ngủ…..Mặc dù như cái Diệp ngủ nguyên 1 ngày hôm nay. Liệu như thế có sao không hả thầy ?
Thầy Lương đáp :
– Không sao đâu, cơ thể người bị bỏ bùa thường sẽ mất đi sinh khí dẫn đến mệt mỏi, đau ốm, bệnh tật. Cũng may tên thầy bùa kia vẫn chưa kịp giở trò với đám nhóc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cứ để cho bọn nó ngủ, sáng ngày mai vặt thật nhiều lá bưởi, đun lấy nước tắm, dùng nước lá bưởi lau dọn toàn bộ nhà cửa là được. Nhớ là 3 ngày tới chỉ nên ăn chay không nên ăn mặn. Hơi tế nhị nhưng đi nặng thì chú ý màu phân, khi nào phân không còn màu đen nữa là tà khí trong người đã được đào thải hết.
Bà Lanh vâng dạ gật đầu ghi nhớ, ông Thìn hỏi thêm :
– Ơ mà thầy ơi, vậy còn chỗ bánh mì mà thầy dặn tôi mua từ chiều tối hôm qua tính làm sao ?
Thầy Lương khẽ cười :
– Xin lỗi anh, có lẽ chỗ bánh mì đó không cần dùng đến nữa rồi. Sáng mai nhà anh cứ đem đi phát cho bà con chòm xóm quanh đây lấy thảo.
Tư ngạc nhiên :
– Ủa thầy, thầy dặn mua nhiều bánh mì như thế để làm gì hả thầy ?
Thầy Lương trả lời :
– Trước giờ ta làm gì cũng thận trọng. Khi chưa tìm được kẻ bỏ bùa, ta dự tính sẽ giải bùa cho những cô gái bị hắn và mụ Tỵ hãm hại bằng cách để họ ăn bánh mì có kèm thuốc giải.
Tư sốt sắng :
– Có phải thầy định chiếm chỗ của mụ Tỵ, sau đó cho mọi người ăn bánh mì. Tương kế tựu kế, sử dụng cách của chúng hoá giải bùa ngải. Chà chà, đúng là thầy của con có khác. Tính toán thâm sâu khó lường mà lại vô cùng tường tận.
Ông Thìn nói :
– Nhưng giờ việc giải bùa đã xong nên không cần đến số bánh mì kia nữa, vậy là cũng chẳng cần phải tìm mụ Tỵ phải không thầy ?
Thầy Lương lắc đầu :
– Bánh mì thì không cần dùng đến, tuy nhiên mụ Tỵ kia chúng ta vẫn phải bắt mụ giải thích rõ ràng. Không để mụ vì lợi ích cá nhân mà đang tâm hãm hại bà con làng xóm được. Ngoài ra, nếu mụ Tỵ có liên quan đến gã thầy bùa kia thì tôi có 1 số việc muốn hỏi mụ. Phiền bác Thìn sáng ngày mai đi cùng tôi ra chợ đến gặp mụ Tỵ. Hàng bánh mì của mụ đảm bảo ngày mai ế không có khách nào cho mà xem.
Có chút vướng mắc nãy giờ mà đến lúc này bà Lanh mới dám hỏi :
– Thầy….Lương ơi, 2 người về đây rồi…..Vậy còn tên thầy bùa đó thì sao ?
Tư định nói nhưng thầy Lương lên tiếng trước :
– Lương tôi bất tài, trong lúc sơ hở đã để cho hắn chạy thoát. Đó cũng là lý do tại sao ngày mai tôi muốn tìm mụ Tỵ hỏi cho tỏ ngọn ngành. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cả ngày hôm nay ai cũng đều mệt. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt đi.
Thầy Lương cùng Tư xin phép về phòng nghỉ trước, còn lại 2 vợ chồng, bà Lanh nhìn ông Thìn, nét mặt có chút sợ hãi :
– Ông ơi, tên thầy bùa đó trốn thoát rồi….liệu có khi nào hắn quay lại trả thù nhà mình không ? Tôi sợ lắm….- Bà Lanh run giọng.
Ông Thìn chép miệng thở hắt ra :
– Có thầy Lương ở đây tôi nghĩ hắn có gan cũng chẳng dám đến đâu. Bà cũng thấy rồi đấy, thầy Lương không đơn thuần chỉ là 1 người bốc mộ. Ông ấy liệu việc như thần, với nữa, không có thầy thì con bé Diệp hôm nay gặp nạn rồi. Trước mắt đừng suy nghĩ quá nhiều, lo mà đối đãi giữ chân thầy lại càng lâu càng tốt. Như vậy gia đình ta cũng sẽ yên tâm hơn.
Bà Lanh gật đầu :
– Tôi hiểu rồi, thôi ông xem đóng cửa, cài then cẩn thận rồi vào đi ngủ. Sáng mai còn dậy đi với thầy. Mấy đứa kia để mai trời sáng tôi đưa tụi nó về nhà. Ban đầu nghe thầy Lương nói tôi còn bán tín bán nghi, đến lúc theo con Diệp đi tận sang bên Đức Long mới thấy khiếp đảm. Không ngờ bây giờ chuyện bỏ bùa, bỏ ngải lại đáng sợ đến như vậy. Phúc đức nhà ta phải lớn lắm mới mời được thầy về nhà.
Nói đoạn, bà Lanh chắp tay, hướng về phía bàn thờ gia tiên bái lạy :
– Cảm ơn trời phật, cảm tạ gia tiên phù hộ độ trì giúp gia đình con điềm hung hoá lành, tai qua nạn khỏi….Con nam mô a di đà phật…..
[.......]
Sáng hôm sau, ông Thìn dậy từ lúc 6h, đang định xuống nhà dưới gọi thầy Lương thì đúng lúc thầy Lương chuẩn bị xong xuôi mở cửa bước ra.
– Thầy dậy rồi ạ ? - Ông Thìn cúi đầu chào hỏi.
Thầy Lương đáp :
– Tôi dậy từ sớm rồi, đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể đi được rồi chứ ?
Ông Thìn vâng dạ :
– Dạ, mời thầy….Tôi cũng xong cả rồi, ta đi thôi.
Ông Thìn cùng thầy Lương đi ra chợ, biết chỗ mụ Tỵ bán hàng nên cả 2 tìm đến luôn….Tuy nhiên, không giống như suy đoán của thầy Lương, hôm nay mụ Tỵ nghỉ không bán chác gì cả. Sạp hàng của mụ đồ đạc, bếp, than nguội ngắt xếp vào trong xó, bên trên phủ tấm bìa các tông đậy lại.
– Chẳng lẽ mụ ta thấy động nên đã bỏ trốn rồi không hả thầy ? - Ông Thìn hỏi.
Thầy Lương đáp :
– Cũng không ngoại trừ trường hợp này…..Thôi được rồi, phiền anh dẫn tôi đến nhà mụ 1 chuyến xem sao.
Ông Thìn tiếp tục dẫn đường đưa thầy Lương đến nhà mụ Tỵ. Nhà mụ ở cách khu chợ chừng 1km, nằm trong khu dân sinh khá đông đúc. Lúc đến khu mụ Tỵ ở đã gần 7h sáng, cách nhà mụ chừng vài chục mét thì cả 2 thấy bên ngoài đường tập trung khá đông bà con đang đứng chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
Tiến lại gần, ông Thìn hỏi 1 người đang đứng đấy :
– Có chuyện gì vậy chú ? Sao tập trung bà con xem đông vậy ?
Người này quay ra trả lời :
– Mụ Tỵ chết rồi…..Chắc là chết từ khoảng đêm rạng sáng ngày hôm nay. Ban sớm có người đi qua thấy cổng mở toang, trong sân lại có cả vết máu nên tò mò đi vào nhà gọi. Vào đến nơi đã thấy mụ chết từ bao giờ. Máu me chảy lênh láng khắp nhà, bà con kháo nhau là mụ bị giết…