Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 14 : Đi Tìm Ma Quỷ…

[.......]

Gần 9h sáng, thầy Lương cùng ông Thìn trở về nhà. Vừa mở cổng bước vào trong sân, bà Lanh cùng Tư đã chạy vội ra :

– Hai người đã về, sao rồi hả ông ? Có bắt được con mụ Tỵ không ? - Bà Lanh nhìn chồng hỏi dồn dập.

Tư cũng không chịu kém :

– Thầy, thầy đã xử lý con mụ đó chưa ? Con muốn đi mà thầy không cho, cỡ mụ đó cứ phải để con. Con căm mụ từ hôm trước ở chợ rồi. Nhìn cái mỏ của mụ muốn xẻo nướng than hoa cho bõ ghét.

Thầy Lương đáp :

– Mụ Tỵ chết rồi, chết vào đêm rạng sáng ngày hôm nay. Hầy….

Nghe thầy Lương nói mà bà Lanh cùng Tư sững người, bà Lanh còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại chồng :

– Thầy…nói..nói thật..hả mình ?

Ông Thìn gật đầu :

– Ừ, sáng nay tôi dẫn thầy ra chợ tìm mụ nhưng không thấy. Lúc chúng tôi đến nhà mụ đã thấy dân quanh đó bu kín bàn tán. Hỏi ra mới biết mụ Tỵ bị giết vào lúc đêm. À, tôi còn gặp cả thằng Tân ở đó. Thằng Tân nói nhỏ với tôi mụ bị giết ghê rợn lắm. Bị cắt cổ, bị đâm xong còn bị mổ banh ngực moi mất quả tim. Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Nó dặn tôi là nhà mình đi đâu làm gì phải cẩn thận, cửa nẻo khoá trong khoá ngoài, tốt nhất buổi tối đừng ra đường. Đợi khi nào công an bắt được tên sát nhân mới yên ổn.

Tư ấp úng :

– Thầy…ơi, có khi nào…là….tên….

Thầy Lương ngắt lời Tư :

– Vào trong nhà hãy nói, đứng ngoài này không tiện. Ta cũng có vài điều muốn dặn dò mọi người trong vài ngày tới.

Tư thấy ánh mắt cũng như vẻ mặt của thầy Lương thoáng chút lo âu. Dường như thầy đang bất an chuyện gì đó. Vào đến trong nhà, ngồi xuống ghế, thầy Lương nói :

– Tôi đã quá chủ quan nên mới khiến sự việc ra nông nỗi này. Đáng lẽ khi ấy tôi không nên tha cho hắn, không nên nhân từ mà nghĩ rằng hắn có thể quay đầu để rồi hắn nhân cơ hội bỏ trốn. Nếu không vì vậy, mụ Tỵ kia cũng sẽ không phải chết.

– Sao thầy lại trách mình, mụ Tỵ đó vốn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Chính mụ là người bỏ bùa các cô gái trong xã, đã có 10 người vì ăn phải bùa ngải của mụ mà bị hãm hại. Chẳng nói đâu xa, ngay cả em Diệp nhà bác Thìn, nếu không có thầy ra tay cứu thì giờ cũng hỏng hẳn rồi. Với nữa, để tên khốn đó trốn là….

– IM LẶNG ĐI….- Bất ngờ thầy Lương lớn giọng khiến vợ chồng ông Thìn và cả Tư giật nảy mình.

Ánh mắt khẽ cau lại nhìn sang Tư, thầy Lương tỏ ý không hài lòng :

– Có những tai hoạ đều từ miệng mà ra. Ta đã dặn con biết bao nhiêu lần là khi muốn nói 1 điều gì đó cần phải suy nghĩ thấu đáo. Đừng vạ miệng, bạ đâu nói đấy.

Tư thẫn thờ nhưng ngay lập tức Tư hiểu ra tại sao thầy Lương lại nổi giận với mình như vậy, cúi đầu Tư khẽ lí nhí :

– Dạ…con…xin lỗi…thầy.

Bình sinh thấy thầy Lương lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm. Vợ chồng ông Thìn không nghĩ có lúc thầy Lương lại lớn tiếng với Tư như vậy. Mặc dù đúng là Tư rất hay nói năng bừa bãi nhưng lời Tư vừa nói cũng không hẳn là sai..

Bà Lanh cười xoà lên tiếng nói đỡ cho Tư :

– Thầy…bớt nóng ạ…Cháu Tư không có ý xấu, ngay như vợ chồng con cũng nghĩ mụ Tỵ đó chẳng tốt đẹp gì. Con Diệp nhà con may có thầy cứu chứ không xảy ra chuyện, chắc vợ chồng con cũng nhất định không để yên cho mụ.

– Dạ đúng rồi đó thầy, ngay như hôm qua khi biết mụ ta là người bỏ bùa con Diệp, tôi còn muốn đến nhà đánh cho mụ 1 trận. - Ông Thìn nói thêm.

Hai vợ chồng ông Thìn không biết nguyên nhân khiến thầy Lương ngăn Tư nói tiếp. Thở hắt ra, thầy Lương chép miệng, lắc đầu :

– Chậc, đã là con người thì tính mạng của ai cũng đều quý giá như nhau. Trời cao có đức hiếu sinh, không triệt đường ai bao giờ. Thế nên cho dù mụ Tỵ đó có làm điều ác nhưng chưa đến mức phải chết. Bản thân mụ có khi cũng bị người khác lợi dụng. Bước chân vào con đường bùa ngải hại người không có kết quả tốt đẹp. Dùng hết phước trước, sau khi phước cạn rồi sẽ tới lúc gánh hậu quả. Tuy vẫn biết rằng cái chết của mụ là do nhân quả, báo ứng. Nhưng khiến mụ phải chết rõ ràng cũng có phần lỗi lớn do tôi. Thầy tôi từng dạy rằng, cứu được 1 người nhất định cũng phải cứu. Thấy chết không cứu ân hận đeo đẳng đến mãi về sau. Ngoài ra, trên đường về đây tôi cũng lo lắng, suy nghĩ mãi bởi sau cái chết của mụ Tỵ, e là sẽ tiếp tục có người phải chết.

Thầy Lương thuật lại những gì trên đường về đây đã nói với ông Thìn. Bà Lanh nghe xong mà mặt tái mét, toát cả mồ hôi lạnh. Ánh mắt thất thần, tay run nổi cả da gà, bà Lanh vừa nói vừa nhìn chồng :

– Ông…ông thấy chưa ? Tôi đã bảo mà, kiểu gì hắn ta cũng tìm đến gia đình mình báo thù. Trời ơi, sao lúc đó thầy không xuống tay với hắn luôn đi.

Ông Thìn gắt :

– Đúng là cái loại đàn bà, nghe chưa đâu vào đâu đã nhặng hết cả lên. Để im cho thầy Lương nói xong cái đã. Chuyện nó như thế đâu phải thầy ấy muốn vậy đâu ? Ban đầu tôi cũng sợ như bà, nhưng nghĩ kỹ mà xem, bà bảo thầy xuống tay là xuống tay thế nào ? Giết người à ? Cứ cho là thầy Lương giết được tên đó, xong phải trình báo với chính quyền ra sao ? Bảo tôi giết thầy bùa cứu người hay gì ? Ai tin ?

Bà Lanh rơm rớm nước mắt :

– Nhưng…tôi sợ lắm….Không được nhìn nhưng nghe ông kể mụ Tỵ bị moi tim mà chân tay tôi run mãi không dừng. Nhà chúng ta hại hắn đến mức hoá thành quỷ, sao hắn tha cho mình được.

Thầy Lương nói :

– Lỗi do tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi bắt được tên thầy bùa đó. Cho dù hắn có trở thành ma quỷ cũng nhất định bắt được hắn.

Bà Lanh nghe mà hứng húm :

– Thầy, thầy nói thật hả thầy ? Thầy phải ở đây với gia đình con, thầy mà đi thì chúng con chết mất.

Ông Thìn lại gắt vợ :

– Phủi phui cái mồm bà, cứ mở miệng ra là chết với chóc. Mà cái Diệp sao rồi ? Hai đứa kia về nhà rồi hả ?

Bà Lanh gật đầu :

– Vừa nãy tụi nó mới ngủ dậy, xong cả 3 đứa dẫn nhau về nhà. Chúng nó bảo đi như vậy nói là đêm qua sang nhà mình ngủ thì bố mẹ nó mới tin. Tôi muốn đi cùng nhưng nóng ruột ở nhà đợi ông.

Ông Thìn hốt hoảng :

– Sao…sao bà lại để cái Diệp đi như thế ? Đưa 2 đứa kia về xong nó đi về 1 mình từ bên Dũng Nghĩa à ? Thế nó đi lâu chưa ? Bảo sao về nhà không thấy nó đâu, tính hỏi mà mải chuyện với thầy Lương, cứ nghĩ nó còn ngủ. Mau, mau sang bên đó tìm nó về ngay, chắc nó đang ở nhà lão Bổn.

Bà Lanh ú ớ :

– Nhưng…nhưng mà….

– Nhưng nhưng cái gì…Bà đi mau, không ấy để tôi đi…- Ông Thìn cuống cuồng.

Tư nói :

– Bác Thìn, hay là bác cứ ở nhà bàn việc với thầy. Để cháu đi cùng bác Lanh sang đó đón em Diệp.

Đoạn Tư hỏi thầy Lương :

– Thầy, cho phép con đi một chút ạ.

Thầy Lương gật đầu :

– Ừ, như vậy cũng được. Mọi người đừng quá lo, tên thầy bùa đó đã sinh “Quỷ Niệm”, đã uống máu, ăn tim người thì vào ban ngày hắn sẽ không dám xuất hiện. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, tốt nhất trong vài ngày tới nên hạn chế ra đường lúc tắt nắng, cũng không nên đi đến những nơi vắng vẻ, u ám.

Tư gật đầu vâng dạ, thầy Lương mở tay nải lấy ra một chiếc vòng tay được bện từ sợi của cây dâu tằm, đan xen giữa những sợi dâu tằm là chỉ ngũ sắc. Ngoài ra, buộc cùng chiếc vòng tay còn có 1 túi vải nhỏ màu đỏ, bên trong không biết đựng thứ gì.

Đưa vòng tay cho Tư, thầy Lương dặn :

– Đeo chiếc vòng này vào sẽ giúp con tránh được ma quỷ. Trong túi đỏ này là tro ta lấy được ở lư đồng tại chính điện của chùa Trầm, một ngôi chùa linh thiêng. Dù ban ngày ma quỷ không dám xuất hiện nhưng không may gặp chuyện, chỉ cần đổ tro này ra, xoa lên mặt, lúc đó sẽ tránh được nạn. Đi sớm về sớm…

Tư nhận vòng tay từ thầy Lương rồi nhanh chóng cùng bà Lanh sang bên thôn Dũng Nghĩa đón Diệp.

Thầy Lương nói với ông Thìn :

– Phiền bác chủ nhà chuẩn bị cho tôi thật nhiều muối, bóc cho tôi đủ 81 tép tỏi. Tôi có việc cần dùng đến…

Ông Thìn hỏi :

– Thầy định dùng muối với tỏi để bắt ma quỷ phải không ạ ?

Thầy Lương trả lời :

– Không, hai thứ này chỉ dùng để ngăn cản ma quỷ lại gần ngôi nhà.

Ông Thìn tiếp :

– Nhưng chẳng phải trước đó thầy nói rất mong tên thầy bùa sẽ tìm tới đây ư ? Sao giờ lại dùng muối và tỏi ngăn hắn lại gần ngôi nhà ?

Thầy Lương đáp :

– Bởi tôi biết khi tôi còn ở đây hắn sẽ không dám xuất hiện. Kể cả khi đã hoá quỷ hắn cũng không phải đối thủ của Lương tôi. Chính vì vậy, muốn trừ quỷ, tôi phải tự mình đi tìm hắn. Đêm nay tôi sẽ rời khỏi nhà…

Advertisement
';
Advertisement