Chap 17 : “Oán Niệm”
[.......]
Trường cấp 1 A.N huyện V.T, 5h15 phút chiều….
– Cô giáo, con gái tôi sao rồi ? - Thiếu tá Việt hốt hoảng hỏi cô giáo chủ nhiệm của bé Trà.
Cô giáo đáp :
– Chào anh, anh cứ bình tĩnh. Bé Trà đã ổn hơn rồi, hiện bé đang được theo dõi dưới phòng y tế. Cháu ngất đi là do đói quá, tiết thứ 5 của buổi chiều lại là tiết thể dục nên sau khi học xong, cháu bị lả rồi xỉu đi. Mời anh đi cùng tôi đến phòng y tế của trường ạ.
Vừa đi theo cô giáo, thiếu tá Việt vừa hỏi :
– Sao lại đói đến mức ngất đi hả cô ? Tôi tưởng cháu có ăn bán trú ở trường cơ mà ?
Cô giáo trả lời :
– Chuyện này tôi cũng không rõ. Để lát gặp cháu anh thử hỏi xem sao.
Xuống tới phòng y tế, thiếu tá Việt cùng Tiếp bước vội vào trong, trên giường là bé Trà đang ngồi uống sữa, ăn bánh. Nhìn thấy con, thiếu tá Việt thở phào nhẹ nhõm :
– Con gái, con thấy trong người thế nào ?
Trà đáp :
– Con không sao bố ạ, uống sữa ăn bánh vào là con khoẻ rồi.
Cô giáo làm ở phòng y tế nói :
– Cháu bị đói quá nên lả rồi ngất đi anh ạ. Vừa em có hỏi thì cháu bảo do trưa nay cháu không ăn cơm.
Thiếu tá Việt hỏi :
– Trà, sao con lại không ăn cơm ?
Trà ấp úng :
– Dạ…tại..tại trưa nay ăn cá….Con không thích ăn bố ạ…
Thiếu tá Việt lắc đầu thở dài :
– Xin lỗi các cô, ở nhà cháu nó từ bé đã ghét ăn cá. Này là lỗi của gia đình, cảm ơn các cô giáo nhiều lắm. Giờ tôi đưa cháu về được chứ ạ ?
Cô giáo ở phòng y tế gật đầu :
– Dạ được ạ, anh cứ đưa cháu về, nấu gì đó cho cháu ăn là khoẻ lại ngay.
Thiếu tá Việt cảm ơn các giáo viên rồi cùng Tiếp đưa Trà ra về……Đúng lúc đó, thiếu tá Việt nhận được tin nhắn của vợ nói hôm nay phải họp nên 7h tối mới về. Công việc ở trụ sở vẫn còn dang dở, nhưng cũng không thể để con 1 mình ở nhà. Chưa biết phải xử trí ra sao thì Tiếp nói :
– Thủ trưởng, thủ trưởng lấy xe em chở bé Trà về nhà đi ạ. Em gọi xe ôm quay lại cơ quan, nếu còn sớm em sẽ đem xe của thủ trưởng đi vá. Có gì mai thủ trưởng đi xe này đến trụ sở là được.
Thiếu tá Việt ngập ngừng :
– Nhưng mà còn công việc….
Tiếp cười :
– Công việc có làm cũng không xong trong hôm nay được. Với nữa cả ngày hôm nay thủ trưởng lo làm đến quên cả ăn. Thủ trưởng cứ về nhà đi, có gì em sẽ gọi điện báo cáo. Sức khoẻ của cháu vẫn là quan trọng nhất thủ trưởng ạ.
Thiếu tá Việt gật đầu :
– Vậy cảm ơn cậu nhé, chìa khoá xe của tôi đây. Vất vả cho cậu quá, Trà chào chú Tiếp đi rồi bố con mình về.
Trà lễ phép khoanh tay :
– Cháu chào chú ạ.
Tiếp xoa đầu con bé :
– Ngoan quá, đợt này bận việc. Khi nào xong chú mua đồ chơi cho nhé. Mà từ sau cháu phải cố ăn vào, nếu không bố mẹ lo lắm đấy. Thôi, anh với cháu về đi ạ.
Bố con Việt lên xe chở nhau về, Tiếp cũng gọi được 1 chú xe ôm ở gần đó để quay lại trụ sở công an huyện. Thấy bé Trà bình an vô sự Tiếp cũng mừng..
“ May quá, con bé chỉ vì đói mà ngất xỉu. Chậc, mình nghĩ linh tinh quá rồi, đúng là thần hồn nát thần tính. Cái ông Hiển này, kể câu chuyện làm ám ảnh đến bây giờ…”
[........]
Chiều tối cùng ngày tại nhà ông Thìn…..Sau khi dùng cơm xong, Tư thấy thầy Lương chong đèn ngồi cặm cụi làm gì đó rất tất bật. Lúc thì thấy thầy mài mài, lúc lại thấy trộn trộn, cuối cùng là dùng bút lông vẽ toàn những ký tự kỳ lạ lên 1 loạt các tấm giấy có màu đỏ.
Hãy còn sượng vì bị thầy mắng lúc gần trưa nên Tư không dám hỏi, cũng chẳng dám làm phiền. Pha trà cho thầy xong mà Tư chưa dám mời thầy.
Ít phút sau, Tư thấy thầy Lương thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, thổi thổi vào mấy tờ giấy cho ráo mực sau đó xếp lại cất đi.
– Thầy….thầy ra uống nước ạ….- Tư khẽ nói.
Thầy Lương gật đầu đáp :
– Ừ, để đó cho ta. Cảm ơn con…Sao thế ? Vẫn còn giận ta chuyện buổi sáng sao ?
Tư xua tay :
– Dạ…không ạ….Sao con dám giận thầy được chứ ? Chỉ là lúc đó, thực sự có hơi…bất ngờ..
Thầy Lương ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà mà Tư vừa rót, đoạn mỉm cười :
– Khi ấy nếu ta không lớn tiếng, sợ rằng con sẽ buột miệng mà nói ra lời không cần nói.
Tư đáp :
– Nhưng mà thầy…..Sự thật là vì con nên thầy mới để tên đó chạy thoát. Lỗi là của con mà, sao thầy lại nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình ?
Đôi mắt ánh lên sự phúc hậu, nở nụ cười hiền dịu, thầy Lương trả lời Tư :
– Là lỗi của ta hay lỗi của con cũng đâu khác gì nhau. Ta là thầy của con, khiến con suýt chút nữa gặp nguy hiểm chẳng phải lỗi lớn do ta sao ? Lúc đó con cũng có ý tốt muốn giúp ta, chỉ cần như vậy đã đủ để ta ra sức bảo vệ con rồi. Con còn trẻ, đôi khi bồng bột, thiếu suy nghĩ. Mụ Tỵ đó bị giết bởi tên thầy bùa, nếu người khác biết thầy trò ta để hắn trốn thoát, là người có liên quan đến hắn trước khi hắn giết người, nhất định chúng ta sẽ vướng vào rắc rối. Cho dù vô tội nhưng khi công an tra hỏi cũng chẳng thoải mái gì. Cách đây không lâu, ta từng vướng vào 1 rắc rối như vậy nên lần này phải cẩn trọng hơn. Ranh giới thiện - ác từ việc mà ta đang làm rất dễ gây hiểu lầm. Ta nói vậy con hiểu chứ ?
Tư cúi đầu khẽ nói :
– Dạ…Con hiểu…rồi thưa thầy….Nếu không cẩn thận, người ta sẽ nghĩ chính thầy trò mình mới là những kẻ hại người, doạ người khác bằng bùa phép, ma quỷ.
Thầy Lương nhâm nhi chén trà, ra chiều tâm đắc :
– Giỏi lắm, hiểu được điều này coi như không uổng công ta những ngày qua. Hành trình sau này của cả ta và con nhất định sẽ còn gặp nhiều chuyện lạ thường, kì dị hơn nữa. Trau dồi kinh nghiệm, kiến thức 1 chút về phong thuỷ, tâm linh cũng sẽ có ích hơn cho công việc cũng như cuộc sống của con sau này.
Tư vâng dạ :
– Con nhớ rồi, từ nay về sau con sẽ chăm chỉ nghe theo lời chỉ dạy của thầy, cũng sẽ tu tâm, dưỡng tính….Nhất định không phụ công ơn của thầy.
Thầy Lương gật đầu :
– Tốt lắm, tuy nhiên không nên quá vội vàng. Tâm tính của con người không phải cứ nói thay đổi là thay đổi được ngay. Bản chất cái tâm của con rất tốt, cái con thiếu là kinh nghiệm sống, đôi khi con nhìn đời quá đơn giản. Chính vì vậy mà ta mới muốn con đi cùng ta vài năm. Vừa là để học nghề bốc mộ, vừa để đi đó, đi đây, gặp nhiều người, mở mang được tầm mắt. Tạo được cơ duyên, ngày sau ắt có phúc phần. Khi nắm được hết cốt lõi, căn nguyên của việc bốc mộ, đôi khi vì duyên mà con phải đi đến những nơi rất xa khu vực mình sinh sống. Nếu cứ ở mãi 1 chỗ như vậy, con coi như tự cắt đi cái duyên của mình. Con phải nhớ, công việc chúng ta làm xuất phát từ cái Tâm, phát Tâm càng nhiều, phúc đức sau này càng lớn..
Tư cúi rạp đầu :
– Lời của thầy, con xin ghi nhớ không bao giờ dám quên.
Rót thêm trà cho thầy Lương, sau đó Tư đứng dậy đi chuẩn bị chăn, gối cho thầy ngủ…..Nhưng đang trải chăn thì thầy Lương nói :
– Đêm nay ta có chuyện phải ra ngoài. Con ngủ lại đây 1 mình, khi trời sáng, ta sẽ quay về.
Tư ngạc nhiên :
– Thầy….thầy định ra ngoài lúc nửa đêm ư ? Sao thầy không nói để con chuẩn bị đi cùng..?
Thầy Lương đáp :
– Muốn bắt ma, trừ quỷ thì phải lựa lúc trời đêm. Ta đã để cho tên thầy bùa đó trốn thoát thì phải có trách nhiệm bắt hắn lại. Nếu không, chờ đến khi hắn hoá quỷ hoàn toàn, rắc rối càng khó giải quyết. Ta không cho con đi cùng vừa đảm bảo an toàn cho con, vừa để ta rảnh tay tập trung trừ ma, diệt quỷ.
Tư hỏi :
– Nhưng cả xã này đã có đến 5-6 thôn khác nhau, chưa kể liệu hắn có trốn sang xã khác không. Thầy 1 mình đi tìm trong đêm như vậy khác nào mò kim đáy bể. Ngoài ra, thầy tuổi cao, sức yếu, để thầy đi 1 mình con không yên tâm. Thầy cho con đi với, có chuyện gì con còn phụ thầy 1 tay.
Vuốt chòm râu bạc, thầy Lương phá lên cười sảng khoái :
– Ha ha ha, quả nhiên là đồ đệ tốt. Dù biết nguy hiểm, phải đối mặt với ma quỷ vẫn muốn đi theo bảo vệ cho ta. Tấm lòng này của con đã tựa như 1 lá bùa giúp ta tăng thêm pháp lực rồi. Con nói đúng, ta tuổi đã ngoài 60, nhìn bề ngoài thì còn già hơn như thế. Về sức khoẻ ta không đấu lại những người trẻ như con, nhưng đối phó với ma quỷ thì thể lực không phải điều quyết định tất cả. Cổ nhân có câu : “Gừng càng già càng cay “. Lương ta tuy không phải củ gừng nhưng ma quỷ đừng hòng làm hại được đến ta. Con không cần phải lo lắng cho ta, bản thân ta còn muốn chúng tự tìm tới, đỡ mất công ta đi săn lùng.
Tư tiếp :
– Nhưng mà….nơi này rộng lớn như vậy…..Thầy tìm hắn bằng cách nào được chứ ?
Thầy Lương cười trả lời :
– Khà khà khà, tất nhiên là ta có cách…..Trước khi con đến, ta đã cho hắn uống 1 viên đan dược nhằm giúp hắn giải độc. Loại đan dược này khi bào chế có khí tức, pháp lực của ta. Mặc dù rất nhỏ nhưng chỉ cần hắn còn ở trong phạm vi thì ta sẽ cảm nhận được. Nhiều khả năng hắn vẫn đang quanh quẩn ở ngôi nhà đó…
Tư hỏi :
– Nhà nào vậy thầy ?
Thầy Lương đáp :
– Là nhà mụ Tỵ……Người bị hắn giết và moi mất quả tim đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Không giấu gì con, sáng nay khi ta tới ngôi nhà ấy, ta cảm nhận được bên trong nhà hãy còn vương tà khí, luồng tà khí mang oán niệm này không hề nhỏ chút nào…