Chap 44 : Người Canh Quan Tài…..
Trong lúc ông Đu đi chuẩn bị những thứ mà thầy Lương yêu cầu thì Tư đem ba bát gồm : Gạo - Nước - Muối đặt trên nắp quan tài của cụ Đa. Trời tối, bên ngoài vắng lặng chẳng có lấy 1 bóng người qua lại, sau khi đội thợ kèn uống trà có pha mê dược đã lăn quay ra ngủ, nhà đám cũng vì thế mà yên ắng hơn bao giờ hết. Gian nhà chính cửa mở toang, quan tài cụ Đa được đặt giữa nhà, không biết do trời tối chuyển lạnh hay do trong nhà có người chết mà bầu không khí cứ rờn rợn, lành lạnh khiến Tư thi thoảng lại khẽ rùng mình.
“ Vù….vù…vù “
Gió thổi từ bên ngoài vào trong làm cho những tấm khăn trắng treo trước cửa lay động. Dưới ánh đèn mập mờ cùng ánh nến đỏ lập loè, Tư đứng bên cạnh quan tài, chăm chú theo dõi, quan sát xem ba bát : nước, gạo, muối liệu có đang chuyển màu như thầy Lương nói hay không ?
Đã 5 phút trôi qua, dường như mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Tư làu bàu :
– Thầy lại cứ bắt mình đứng đây canh cái quan tài……Gạo muối có làm sao đâu ?
“ Hiu….hiu….hiu “
Tư vừa nói xong thì 1 làn gió nhẹ thổi hiu hiu khẽ lướt qua mấy cây nến đang cháy trên ban thờ, lửa dập dìu nhưng không tắt….Tư thoáng giật mình khi bát nước mới đây trong vắt thì giờ đã bắt đầu chuyển màu đục đục, hai bát gạo và muối vẫn chưa thấy hiện tượng gì cả.
Nghĩ sao, Tư tò mò, với tay lấy 1 que nhang, đoạn cầm que nhang bới bới lớp gạo bên dưới đáy bát. Tròn mắt, há hốc mồm, Tư khẽ rụt tay lại khi bên dưới đáy bát, một số gạt gạo thực sự đã chuyển sang màu đen. Làm tương tự với bát muối cũng cho kết quả y chang.
– Đen….đen thật rồi này…..Ôi mẹ ơi……
– Đừng có mà bới lên, cứ để yên đó chờ đến khi gạo, muối bị đen cho tới bề mặt…Lúc đó hãy đem thay đồ mới…- Giọng nói của thầy Lương vang lên ngay phía sau lưng khiến Tư giật nảy người.
Quay đầu lại, vội giấu que nhang ra phía sau, Tư nhăn mặt đáp :
– Ui thầy….Thầy đi không tiếng động, cứ như là ma ấy….Làm con hết cả hồn..
Thầy Lương trên tay cầm 1 xấp những lá bùa có màu đỏ, ghé sát lại nhìn 3 bát nước, gạo muối đặt trên nắp quan tài.
Thầy Lương tiếp :
– Nếu sợ thì con đã không táy máy, nghịch ngợm như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, càng chuyển dần về đêm, sẽ càng có những thứ đáng sợ hơn thế này nhiều. Nào tránh ra cho ta nhờ 1 chút…
Tư đứng nghiêng sang 1 bên, thầy Lương dán vào 2 đầu của quan tài 2 lá bùa có kích thước dài nhất, bùa dán liên kết từ nắp quan tài xuống tận dưới đáy của áo quan. Dán bùa xong, thầy dặn Tư :
– Không được gỡ lá bùa này ra nhớ chưa ? Tốt nhất, con cứ chuẩn bị gạo, nước và muối sẵn để ở cạnh đây, khi nào cần thay chỉ việc thay, không phải đi đâu nữa. Đừng có chạm vào bùa mà ta đã dán.
Tư gật đầu lia lịa :
– Dạ vâng, con hiểu rồi…..Con nhớ rồi.
Thầy Lương tiếp :
– Cứ mỗi lần thay nước, gạo, muối….con lại thắp 1 nén nhang cắm vào bát hương này….Từ giờ đến nửa đêm hãy còn 4 tiếng đồng hồ, không được ngủ gật….Phải nhớ kỹ, gạo, muối, nước mà chuyển màu đen lên đến bề mặt phải lập tức thay ngay.
Tư vâng dạ ghi nhớ, Tư hỏi :
– Nhưng mà thầy ơi, tại sao lại phải đặt ba cái bát này lên nắp quan tài….Với nữa sao gạo với muối lại đổi màu đen được nhỉ ? Rõ ràng con nhớ khi nãy xúc toàn gạo trắng, muối trắng mà..?
Cũng để cho Tư hiểu bớt gây tò mò, thầy Lương giải thích :
– Đó là vì ba thứ này đang hút lấy chướng khí của người chết. Cụ Đa chết vào giờ độc, lại đúng cung tuổi trùng. Chưa hết còn bị thầy bùa yểm hồn, thành ra âm khí nặng nề. Trước khi mở nắp quan tài làm lại lễ nhập quan cho cụ Đa, ta cần phải rút bớt đi chướng khí toả ra từ thi thể cụ. Như vậy khi làm lễ cũng sẽ thuận lợi hơn..
Tư hỏi tiếp :
– Còn 2 lá bùa này là sao hả thầy ? Bùa phong ấn cụ Đa phải không thầy ?
Thầy Lương đáp :
– Cũng có thể coi là như vậy, cụ Đa chết giờ độc, lại bị yểm hồn…Với lượng chướng khí lớn như thế này, rất dễ thu hút vong linh, ma tà vất vưởng đến gần. Nhất là những độc vật có thiên hướng bị hấp dẫn bởi âm khí như rắn, mèo….Đặc biệt là loài mèo, nếu để mèo nhảy qua quan tài, e là cụ Đa sẽ hoá thành “Quỷ Nhập Tràng”. Hai lá bùa ta dán ở 2 đầu áo quan có tác dụng ngăn cản không cho vong tà, ma quỷ hay độc vật bén mảng lại gần. Được rồi, con chú tâm vào việc mà ta giao….Đến nửa đêm, ta sẽ dạy cho con cách khâm liệm lại 1 người đã nhập quan.
Tư nghe mà thấy hơi run, Tư nói :
– Thầy….hay là thầy ở lại đây với con đi thầy….
Thầy Lương mỉm cười :
– Không được, giờ ta hãy còn việc khác cần phải làm. Đừng sợ, chỉ cần con nhớ kỹ những gì ta dặn thì sẽ không sao cả. Hơn nữa, trên tay con đang đeo vòng trừ tà, ma quỷ không làm hại được đến con đâu. Ở lại đây nhé, ta đi đây…
Nói đoạn, thầy Lương bước ra khỏi gian nhà chính…..Tranh thủ lúc gạo, muối, nước vẫn chưa bị chuyển màu toàn bộ. Tư chạy xuống bếp lấy thêm ba bát đồ mới có gì lát nữa còn thay. Lúc này ông Đu cũng đang đun 1 nồi nước ngũ vị khá lớn. Trong lúc Tư đang xúc gạo, ông Đu hỏi :
– Cậu là con trai của thầy Lương phải không ?
Tư cười đáp :
– Dạ, không phải đâu ạ….Cháu là đồ đệ đi theo thầy học nghề. Cũng chỉ mới theo thầy được 1 thời gian ngắn….Tuy không phải con ruột nhưng cháu coi thầy như cha, như mẹ. Thầy bảo 2 thầy trò có duyên từ kiếp trước bác ạ..
Ông Đu gật đầu :
– Tuy không phải ruột thịt nhưng thực sự nhìn 2 người giống nhau lắm á. Phúc đức cho nhà tôi hôm nay được gặp thầy.
Tư xúc thêm bát muối, khẽ cười, Tư nói :
– Bác yên tâm đi, thầy cháu rất giỏi, phải nói là cực giỏi mới đúng…..Theo thầy hơn tháng qua, cháu thấy thầy toàn làm việc giúp cho mọi người không à. Chuyện vào tay thầy cháu thì chỉ có dữ hóa lành, họa thành phúc…..Hì hì hì…
Tư đang ba hoa thì thầy Lương đứng ngay trước cửa bếp. thầy Lương hắng giọng :
– E hèm, vừa mới dặn xong mà đã lơ là được rồi….Lấy gạo, muối xong không lên canh quan tài còn đứng đây tám chuyện.
Tư hốt quá, hai tay hai bát gạo, muối vội vàng chạy lên trên nhà trên…..Ông Đu nói :
– Thầy đừng trách cậu ấy, cũng do tôi hỏi chuyện…
Thầy Lương cười :
– Thằng nhóc tuy bộp chộp, đôi lúc ăn nói thiếu suy nghĩ nhưng là 1 thanh niên tốt. Có gì anh đừng để bụng, nước đun xong cứ để đó cho nguội, đến nửa đêm, chúng ta sẽ dùng nước này lau rửa lại thi thể cụ Đa.
Ông Đu hỏi :
– Mà thầy đang làm gì vậy ?
Thầy Lương trả lời :
– Tôi đang đi xác định 6 vị trí quan trọng để thực hiện việc “Trấn Trùng Tang”. Như khi nãy đã nói, lấy ngôi nhà là trung tâm, sẽ phải trấn 6 vị trí xung quanh nhà trong vòng 3 năm, sau khi hết tang, hoạ cũng tự biến mất. Anh cứ làm việc của mình, tới lúc đó cần đào ở đâu, chôn thứ gì tôi sẽ có chỉ dẫn cụ thể.
Ông Đu ấp úng :
– Là…là tôi phải đem chôn hả thầy ?
Thầy Lương gật đầu :
– Tất nhiên rồi, cụ Đa mất, anh là con trai cụ…..Anh không tự tay chôn chẳng lẽ là tôi chắc. Phải chôn để sau 3 năm còn biết chỗ mà đào lên…..Tới lúc ấy nó còn liên quan đến hưng suy của gia chủ.
– Nghĩa là sao vậy thầy ? - Ông Đu thắc mắc.
Thầy Lương khẽ cười đoạn lắc đầu :
– Thiên cơ bất khả lộ, có những việc nói trước sẽ mang lại điềm xấu. Cứ để theo lẽ tự nhiên, phụ thuộc vào phúc phần, phước báu của gia chủ. Trong họa có phúc, trong phúc có họa là như vậy.
Thầy Lương nói xong lại tiếp tục đi vòng quanh khuôn viên, vườn tược nhà ông Đu…..Ban nãy ông Đu nhìn thấy trên tay thầy Lương cầm 1 vật gì đó hình bát giác, có phần lồi lên ở chính giữa nhưng không dám hỏi. Nhà có tang, thế nên những thứ thầy Lương yêu cầu hầu như đều sẵn. Giờ chỉ còn chờ tới nửa đêm sẽ tiến hành mở nắp quan tài.
Ở trên nhà trên, rất nhanh chóng, bát gạo, bát nước và bát muối đầu tiên đặt trên nắp quan tài đã chuyển sang màu đen kịt…..Chuẩn bị trước 1 cái túi, Tư đổ gạo cũ, muối cũ vào trong túi….Tiếp đó đặt ba bát gạo, muối, nước mới lên thay thế…..Lần đầu tiên trong đời Tư nhìn thấy muối với gạo chuyển màu đen một cách kỳ lạ đến như vậy. Đem bát nước đổ ra sau vườn, tiện thay ba bát đồ mới…..Tư quên mất lời thầy Lương dặn là mỗi khi thay bát phải thắp 1 nén nhang.
Khi tư cầm ba cái bát đi thì đột nhiên trong quan tài khẽ vang lên những âm thanh rợn người…
“Lục…cục…..Lục…cục…..Lục….cục “
“ Cục….lục….cục….lục…cục “
Bát nước đặt trên nắp quan tài khẽ lăn tăn những gợn sóng nhỏ……Bát hương thì nguội ngắt không còn nhang cháy, tàn nhang rủ xuống đen xì. Bóng đèn vàng trong gian nhà chính nhập nhoạng, gió lùa vào khiến mấy ngọn nến đồng loạt tắt ngúm…
“Vù….vù….ù….ù…”
“Roạt”
Một bàn tay từ đâu khẽ thò vào trong trước khi ánh đèn vụt tắt……..