Chap 45 : “Giả Thần - Giả Quỷ”.
“ Xèo “
Que diêm bùng cháy, một nén nhang đốt lên đỏ rực sau đó được cắm vào bát hương….
– Hừm, thằng nhóc này lại quên rồi…- Vừa nói thầy Lương vừa đặt bàn tay phải lên trên nắp quan tài.
Gió đang lùa vào trong nhà đột nhiên như bị hút ra phía ngoài sân, trả lại khoảng không gian yên ắng. Các bức mành treo, khăn tang cũng ngừng lay động, âm thanh phát ra trong quan tài cũng không còn nữa. Khói hương bay lên theo phương thẳng đứng, nghi ngút lan toả ra khắp nơi, những ngọn nến bắt đầu le lói cháy trở lại, bóng đèn cũng dần toả sáng.
Tư đem gạo, muối và nước mới thay đi lên….Thấy thầy Lương, Tư cười cười :
– Thầy, thầy xong việc rồi ạ….Theo đúng lời thầy dặn, thay mới 1 phát là con phải đi lấy luôn.
Để tư đặt 3 cái bát xuống, thầy Lương mới cốc đầu Tư, mặt nghiêm trọng…
“ Cốp “
Tư đau điếng ôm đầu :
– Ui da, sao…sao thầy lại đánh con ?
Thầy Lương nói :
– Con còn hỏi nữa à ? Ta dặn con thế nào ? Mỗi khi đổi gạo, muối, nước là phải thắp 1 nén nhang….Con đi xong để bát hương lạnh ngắt thế này mà được à ?
Tư giật mình, lúc này Tư mới nhớ ra khi nãy mình quên thắp nhang thật….Tư vội xin lỗi :
– Thôi chết, đúng là con quên thật….Thầy cho con xin lỗi…..Nhưng…mà….có làm sao đâu ạ ?
Thầy Lương giơ tay lên định cốc tiếp, Tư co người nhăn mặt….Xong nghĩ sao, thầy Lương lại hạ tay xuống. Khẽ thở dài, thầy Lương nói :
– Hầy, thôi bỏ đi…..Không nói với con nữa, ở lại đây canh chừng cho tốt. Đừng quên gì nữa đấy. Ta vẫn còn chuyện đang làm dang dở….Nhớ không được ngủ gật nghe chưa ?
Tư gật đầu lia lịa :
– Dạ…vâng….Con nhớ rồi thưa thầy.
Thầy Lương bước ra ngoài, Tư vẫn chưa hiểu tại sao mình mới bỏ đi có 1 chút, cũng chỉ quên thắp nén nhang mà thầy lại giận đến như vậy. Cái cốc đầu ban nãy rõ đau chứ không phải cốc cho có.
Ngồi trước quan tài cụ Đa, nhìn vào thành áo quan, Tư thấy có vệt gì đó màu đen như ám muội hiện lên khá rõ. Nhìn kỹ thì vệt đen này có hình giống như bàn tay người….Chạy sang bên kia nhìn tiếp thì bên này cũng xuất hiện dấu bàn tay như bị ám khói tương tự.
Rùng mình, Tư ấp úng :
– Chẳng….chẳng lẽ….chỉ vì mình quên thắp nhang….mà….người chết muốn…phá áo quan sao ? Ui mẹ ơi…..
Giờ thì Tư đã hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề…..Cũng hiểu tại sao thầy Lương lại cốc đầu với giận Tư như vậy. Tư biết sai nên tự hối lỗi, dặn lòng không được phép quên và phải cẩn thận, chú ý hơn trong công việc.
[.........]
Thôn Đức Long…..Gần 9h tối, tại ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài cánh đồng lúa. Lúc này lực lượng công an huyện, công an xã, kết hợp với tổ dân quân tự vệ trong thôn đang có mặt tại đây để lùng sục, tìm kiếm dấu vết có liên quan đến tên thầy bùa mà theo như lời thầy Lương, hắn chính là kẻ đã giết chết mụ Tỵ.
– Sao rồi, có phát hiện thêm được điều gì không ? - Việt hỏi Tiếp.
Tiếp đáp :
– Ngoài những thứ chúng ta đang thấy thì không có gì khác thưa thủ trưởng….
VIệt đang đứng soi đèn pin lên bức tường trước mặt :
– “ TẤT CẢ SẼ PHẢI CHẾT”. Ngụ ý dòng chữ viết bằng máu này là muốn ám chỉ chúng ta sao ? - Việt nói.
Không chỉ có dòng chữ “Tất cả sẽ phải chết” mà khắp nơi trong ngôi nhà còn được vẽ lên những ký tự khó hiểu, tất cả đều được viết, vẽ bằng máu….Một người trong đội điều tra tiến lại gần Việt báo cáo :
– Thủ trưởng, xem ra máu trên tường không phải máu người, mà là máu gà….Sau khi xem xét kỹ em thấy dính trên những nét chữ hãy còn một số lượng lông gà bám vào….Phía bờ cỏ ở sau nhà còn tìm thấy một nhúm lông gà có dính máu. Căn cứ vào nét chữ, nét vẽ, có thể thấy những chữ này được viết bằng nhúm lông gà kia.
Việt hỏi :
– Các cậu nói đầu giờ chiều hôm nay các cậu có đến đây để xác minh….Lúc ấy chưa có dòng chữ cũng như những ký tự này phải không ?
Tiếp gật đầu :
– Dạ vâng, đúng là vậy thưa thủ trưởng….Một số chỗ máu còn chưa khô, xem ra kẻ viết dòng chữ này mới chỉ hành động khi trời tối.
Việt nhíu mày :
– Tên khốn, hắn đang cố tình thách thức chúng ta…..Điều này càng khẳng định lời nói của ông Lương là đúng. Kẻ sát nhân vẫn đang lẩn trốn đâu đó trong xã Duy Nhất. Vậy còn hai đồng chí dân quân tự vệ làm nhiệm vụ cảnh giới khi phát hiện ra trong ngôi nhà có ánh sáng đỏ cùng bóng người thì sao ?
Tiếp thở dài :
– Họ kể lại trong lúc canh chừng thì đột nhiên thấy hai con ma lửa từ đâu phát hỏa, chúng cháy bùng lên xong lao về phía họ. Lúc ấy trong nhà còn phát ra tiếng cười vô cùng man rợn. Hai dân quân tự vệ đó đã bỏ chạy vì quá sợ hãi….Vừa nãy khi đồng chí dân quân đi cùng tổ công tác có đến nhà hỏi và họ nói như vậy.
– Hừm, 2 con ma lửa ? Khi chúng ta đến đây có thấy 2 đám tàn ở trước khoảng đất ngay lối ra vào….Trong tàn còn sót lại vài cọng rơm, phải chăng đó chính là 2 con ma lửa mà họ nói ? - Việt suy luận.
Một đồng chí công an khác đồng tình :
– Rất có thể là như vậy, có kẻ đã sử dụng rơm làm thành hình nhân, sau đó giả thần, giả quỷ bằng cách quết máu gà viết thành dòng chữ trên bức tường, đốt hình nhân bằng rơm nhằm mục đích hù dọa bà con cũng như lực lượng chức năng.
Việt đăm chiêu, soi ánh đèn lên bức tường có dòng chữ đe doạ bằng máu…..Phân tích của thuộc cấp vừa rồi hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Việt đang suy nghĩ. Ngôi nhà hoang này nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông, có thể thông qua đường ruộng mà dễ dàng bỏ trốn. Cộng thêm trời tối, việc xác định dấu vết có liên quan đến kẻ làm ra những chuyện này không hề dễ dàng.
Tiếp hỏi :
– Nếu chúng ta đặt mình vào tên sát nhân…..Đáng lẽ sau khi gây án, ta phải nhân cơ hội mà bỏ trốn….Đằng này, không những không rời khỏi phạm vi gần nơi gây án mà hắn còn ngang nhiên thách thức, dựng ra cảnh tượng đáng sợ hù dọa chính lực lượng chức năng. Tên này thực sự bị điên hoặc có vấn đề về thần kinh sao ?
Việt lắc đầu :
– Điên ư ? Xem ra không phải, lúc tới hiện trường vụ án, nhìn cái cách hắn giết chết nạn nhân, tôi cũng có suy nghĩ như cậu, tôi cho rằng hung thủ là 1 kẻ có vấn đề về thần kinh, hoặc là hắn đã sử dụng 1 loại ma tuý khiến bản thân mất kiểm soát. Tuy nhiên, với cái cách mà hắn lẩn trốn trước sự truy tìm của công an cho tới bây giờ….Thêm vào đó là việc hắn bày ra tất cả những thứ này trước mặt chúng ta…..Tôi không nghĩ hắn bị điên đâu, tất cả những chuyện hắn làm đều có sự tính toán. Kể cả việc lựa chọn ngôi nhà hoang này làm nơi mưu tính chuyện xấu hại người.
Đồng chí công an trong đội hỏi :
– Ý thủ trưởng là việc dùng máu gà viết chữ lên các bức tường cũng như việc thiêu đốt hình nhân rơm còn có mục đích khác ?
Việt gật đầu :
– Về cơ bản, hắn không cần thiết phải hù dọa chúng ta bằng những thứ này….Bên cạnh đó, cũng không hẳn là hắn giả thần, giả quỷ đâu. Khu vực này rộng lớn, trời tối, lực lượng chúng ta khá mỏng, như vậy khó lòng tổ chức truy tìm dấu vết trong đêm được. Tạm thời chụp lại toàn bộ hiện trường, đem những thứ thu thập được về trụ sở công an xã. Vẫn duy trì lực lượng cảnh giới tại các con đường liên thôn, liên xã. Lưu ý mỗi nhóm phải có ít nhất 3 người 1 đội. Các đồng chí công an cũng phải sao sát lưu ý đến các chốt trực này. Vì đây là dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên các đồng chí phải cực kỳ cẩn trọng. Sáng mai sẽ có lực lượng trên huyện xuống hỗ trợ.
“ RÕ, THƯA THỦ TRƯỞNG”. - Tổ công tác đứng nghiêm hô lớn.
Trên đường quay về trụ sở công an xã, Tân có điện thoại, là số máy bàn gọi từ phòng trực ban của công an xã D.N.
– Alo, tôi nghe đây…- Tân nói.
Không biết bên trong điện thoại nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của Tân biến sắc…
– Có…có….thủ trưởng Việt đang ở đây….
Tiếp đang lái xe quay lại hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
Tân vội vàng đưa điện thoại lên phía trên cho Việt, lúc này Việt đang ngồi bên cạnh ghế lái…
– Thủ trưởng…..Ở xã vừa gọi cho em, họ bảo trên huyện gọi điện xuống báo là….vợ thủ trưởng đang nằm trong viện….Gia đình thủ trưởng cố liên lạc với thủ trưởng nhưng không được.
Việt nghe tin báo mà như sét đánh ngang tai, vội cầm lấy điện thoại, Việt đưa lên nghe…..Qua trao đổi và được thông báo, Việt vội bấm số gọi cho mẹ vợ là bà Toan. Sau 2 hồi chuông, bà Toan bắt máy..
“Alo, ai đấy ?”
Vừa nghe thấy tiếng mẹ vợ, Việt vội đáp :
– Mẹ, là con Việt đây….Vợ con thế nào rồi hả mẹ ? Bé Trà, bé Trà có làm sao không ạ ?
Bên kia đầu dây, bà Toan luống cuống :
“ Việt hả con, con đang ở đâu ? Sao mẹ gọi cho con mãi không được, mẹ phải gọi đến trụ sở công an huyện để tìm con…..Cái Châu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, mẹ cũng không biết nguyên nhân tại sao ? Đưa vào viện bác sĩ cũng chỉ kết luận là do kiệt sức….Bé Trà đang ở bên cạnh mẹ, mẹ đang trông chừng cái Châu….Con về bây giờ được không ? “
– Vâng…vâng, con sẽ về ngay…..Mẹ đọc cho con số phòng bệnh viện, chừng 30 phút nữa con sẽ có mặt. - Việt đáp.
– Thủ trưởng, sau khi đưa mọi người về trụ sở công an xã, em sẽ chở thủ trưởng vào bệnh viện.- Tiếp nói.
Những người khác cũng động viên :
– Thủ trưởng cứ lo việc gia đình trước, sức khoẻ của chị nhà là quan trọng. Còn công việc ở đây thủ trưởng yên tâm giao cho bọn em. Có chuyện gì chúng em sẽ gọi điện thông báo.
Việt gật đầu cảm ơn mọi người, trong lòng dấy lên 1 nỗi bất an khủng khiếp, Việt nhớ lại câu nói của thầy Lương lúc trưa ngày hôm nay :
“ Thế thì rõ rồi, thứ bùa ma quỷ này muốn hại chết vợ của cán bộ “.
Việt lẩm nhẩm, mặt đổ mồ hôi lạnh :
– Chẳng…chẳng phải…..thầy Lương nói là đã bắt được….con quỷ đó rồi ư ? Sao…lại thế này ?
[........]
“ Hơ…hơ….Hắt…xì…..Ách xì “
Tại nhà ông Đu, thầy Lương đang sắp xếp 1 vài đồ dùng để lát nữa chuẩn bị làm lễ nhập lại quan cho cụ Đa thì tự dưng hắt xì liền 1 lúc 2 cái. Dụi dụi cánh mũi, thầy Lương chép miệng thở dài :
– Chắc là thằng nhóc kia lại đang quở ta đây mà…..Khà khà khà, cái cốc khi nãy e là đầu phải u lên 1 cục…..Hừm….