Chap 46 : Sơ Suất Của Thầy Lương….
Sau khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi, những gì cần sử dụng đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thầy Lương dạo lên gian nhà chính để kiểm tra xem Tư đang làm gì. Sau cái cốc đầu của thầy Lương ban nãy, Tư lúc này rất tập trung vào nhiệm vụ được giao, không lơ là, không ngủ gật. Cứ như vậy, Tư ngồi bên linh cữu cụ Đa thắp nhang, thay gạo, muối và nước. Tính tới thời điểm hiện tại, Tư đã thay nước, gạo, muối tổng cộng 4 lần.
– E hèm..- Thầy Lương hắng giọng.
Tư ngước lên nhìn, cúi đầu đáp :
– Thầy ạ…
Thầy Lương nhìn vào bát hương, trong bát hương giờ đây đã có 1 nén nhang cháy hết nhưng lưu lại tàn. Có nghĩa là tàn hương không bị rụng xuống, không chỉ vậy, tàn hương lưu lại cũng không còn đen kịt như lúc nãy.
Khẽ gật đầu, thầy Lương nói :
– Con làm tốt lắm, chướng khi đã được loại bỏ đi không ít. Cứ tiếp tục như vậy, việc làm lễ nhập lại quan cho cụ Đa ắt sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.
Tư nói lí nhí :
– Thầy cho con xin lỗi chuyện ban nãy…..Con đúng là đầu óc ngu si, có vậy thôi cũng quên….
Thầy Lương mỉm cười :
– Biết sai, sửa sai là điều đáng quý…..Qua việc này cũng là cơ hội để con rèn luyện tính kiên nhẫn. Công việc mà thầy trò ta làm cần phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận. Chỉ cần để sót 1 khúc xương, 1 đoạn cốt là cả người sống lẫn người đã mất đều không được an yên. Để mà nói, con là người có thiên phú, được trời ban cho bàn tay ấm, rất phù hợp với công việc cải táng, an ủi linh hồn cho người đã khuất. Chỉ cần khắc phục được tính nóng nảy, vội vàng ngày sau ắt có thành quả.
Tư cúi đầu :
– Dạ vâng, con sẽ cố gắng..
Thầy Lương vỗ vai Tư :
– Ghi nhớ để sửa đổi dần dần, đây không phải chuyện có thể thay đổi trong ngày 1 ngày 2. Con mới theo ta chưa được bao lâu mà đã tiến bộ lên rất nhiều. Chỉ cần tâm con luôn hướng thiện rồi dần dần mọi cái cũng sẽ tự động tốt lên.
Tư hỏi :
– Thầy ơi, thế con còn phải thay gạo, muối, nước đến lúc nào hả thầy ?
Thầy Lương nhìn vào 3 bát gạo, muối, nước trên nắp áo quan của cụ Đa….Thời gian chuyển màu của cả 3 bát đều đã chậm lại. Trong bát hương cũng đã có 1 nén nhang đậu tàn, thầy Lương trả lời câu mà Tư vừa hỏi :
– Giờ đã sang giữa giờ Hợi, từ giờ đến giờ Tý con chỉ cần thay 1 lần nữa là đủ. Lưu ý không được để bát hương nguội lạnh. Đúng nửa đêm, ta sẽ tiến hành mở nắp quan tài, làm lại lễ nhập quan cho cụ Đa.
Tư ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường, lúc này đồng hồ đang chỉ 9h30 phút tối….Theo như lời thầy Lương là từ giờ đến lúc 11h sẽ thay gạo, muối, nước 1 lần nữa. Tiếp đó đợi đến 12h đêm sẽ cậy nắp áo quan, đưa thi thể cụ Đa ra ngoài lau rửa.
Mới nghĩ đến đây Tư đã rùng cả mình, hơn 1 tháng qua, cũng theo thầy Lương đi bốc cốt được 3 lần….Kỳ thực Tư không thấy sợ, thậm chí trong lúc phụ thầy Lương nhặt cốt, rửa cốt, xem thầy xếp cốt là Tư còn rất hào hứng, đúng như kiểu tìm được niềm vui trong công việc. Từng cầm cả cái đầu lâu người, dùng khăn nhúng nước vang lau cặn kẽ từng hốc mắt, quai hàm….mà không thấy sợ. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc nghe thầy Lương bảo sẽ mở nắp áo quan cụ Đa, Tư cứ sởn gai ốc liên tục. Linh cảm mách bảo cho Tư biết, bên trong quan tài này có gì đó rất đáng sợ.
Nuốt nước bọt, Tư buột miệng hỏi :
– Thầy….thầy ơi….Liệu…có khi nào…thầy trò mình mở nắp quan tài ra…..là cụ Đa cụ ấy ngồi bật dậy…không hả thầy ?
Thầy Lương nhìn Tư nhíu mày :
– Sao con lại hỏi thế ?
Tư chỉ vào dấu bàn tay hãy còn ám trên thành áo quan, run giọng đáp :
– Sớm con thấy hai bên thành quan tài có hiện lên dấu bàn tay như thế này…Xong trong lúc ngồi canh, thi thoảng con lại nghe thấy như có ai đó gõ vào quan tài kêu lục cục. Cứ như người gõ là người nằm bên trong ấy thầy ạ..
Nghe Tư nói xong, thầy Lương chợt cảm thấy có gì đó bất an…..Vừa đúng lúc ấy, từ bên dưới bếp, ông Đu đi lên trên gian nhà chính từ cửa nách bên phải hông nhà nối liền với khu vực bếp.
Một tay ông Đu bê cái khay nhựa, trên khay có 2 bát cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút. Dưới ánh đèn mập mờ, ông Đu nói :
– Tôi đem cháo đến cho 2 thầy trò đây. Hai người ăn đi cho đỡ mệt. Cậu Tư, lại đây đỡ cho tôi với nào.
Tư nhổm dậy, bước về phía ông Đu, tính đỡ cho ông Đu cái khay nhựa đựng 2 bát cháo. Tư cười cười :
– Sao bác không bưng bằng 2 tay có phải dễ hơn không ? Lại còn biểu diễn….
Còn cách ông Đu vài bước chân, Tư giật nảy mình khi nghe thầy Lương quát lớn :
– TƯ, ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ. ĐỪNG LẠI GẦN ÔNG TA.
Tư quay lại nhìn thầy Lương, ngơ ngác không hiểu chuyện gì :
– Sao…sao vậy thầy ? Thầy làm con giật cả mình…..Con chỉ tính đỡ cho ông ấy cái khay thôi mà….
“ CHOANG….CHOANG”
Ông Đu bất ngờ buông tay đang bê khay đựng cháo, hai bát cháo rơi xuống vỡ toang, cháo trong bát bắn tung toé ra nền nhà. Khi Tư quay đầu nhìn thì đã thấy ông Đu lao về phía mình, một tay cầm con dao rựa vung lên cao với ý định chém thẳng xuống. Bị tấn công bất ngờ, Tư không kịp tránh…..Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề ấy, Tư thấy cả người mình bị kéo mạnh về phía sau…
“Roạt”
“VỤT”
“ BENG “
Con dao rựa bổ thẳng xuống nền đất, 1 phần mũi dao găm vào đất trước ánh mắt bàng hoàng của Tư. Chỉ chậm một chút thôi là Tư đã bị ông Đu chẻ đầu ra làm đôi rồi.
Người vừa cứu Tư trong gang tấc không ai khác chính là thầy Lương. Ngay sau khi hét lên cảnh báo Tư, thầy Lương cũng lập tức lao tới trước khi ông Đu vung dao rựa muốn lấy mạng Tư.
– Ngừ…ngừ….ngừ…..Tao…sẽ….giết…..chúng…mày…..- Tay lăm lăm con dao, ông Đu mắt trợn ngược toàn lòng trắng, miệng gầm gừ, nghiến răng đòi giết hai thầy trò Lương - Tư.
– Tư, ông Đu bị chướng khí xâm nhập khiến thần trí không còn tỉnh táo...Chúng ta phải giúp ông ấy tỉnh lại. Mau đứng lên đi…- Thầy Lương nói với Tư.
Tư vẫn còn bàng hoàng sau nhát chém hụt, Tư vừa đứng dậy thì ông Đu lại cầm dao lao đến. Hai thầy trò vội tách ra để tránh đòn…Ông Đu bước đi loạng choạng, đầu quay ngang, quay ngửa giống như người không kiểm soát được hành vi, chỉ hành động theo bản năng. Câu duy nhất ông Đu nói chỉ là :
“ Tao…sẽ…giết…chúng….mày….”
Trong lúc ông Đu còn đang không biết chém ai thì Tư tá hoả hỏi :
– Thầy…ơi….Làm sao bây giờ ?
Thầy Lương đáp :
– Còn làm sao nữa, con tìm cách giữ ông ta lại….Ta sẽ dùng bùa hoá giải chướng khí xâm lấn trong người ông ta…
– Con…giữ hả thầy ? - Tư hỏi lại.
Thầy Lương gắt :
– Chứ nhà ngươi có biết sử dụng bùa phép không mà còn hỏi….
Hai thầy trò đứng lời qua tiếng lại, ông Đu dù đang bị ma nhập cũng quay sang cả 2 bên nghe ngóng. Thầy Lương tay trái kẹp lá bùa đỏ, tay phải đưa ngón trỏ lên miệng cắn bật máu. Dùng máu hoạ bùa, có vẻ như hành động này của thầy Lương đã thu hút ông Đu khi ông này quay sang nhìn thầy Lương, tay siết chặt cán con dao rựa tính lao vào chém…
– Hừm, tính chém ta sao ? Được rồi, đến đây nào…- Thầy Lương vừa vẽ bùa vừa nhìn ông Đu canh chừng.
– Ngừ….ngừ…tao…sẽ…giết…chúng…mày…..
“Chóc”
Khi ông Đu quay mặt hướng về thầy Lương nhưng chưa di chuyển thì Tư ở phía sau nhón lấy chùm nho bày trên đĩa quả ném về phía ông Đu.
– Ê, giỏi thì chém tao nè…..Lêu…lêu con ma đầu đất…- Tư lè lưỡi lát lại ông Đu.
“ Chóc…chóc…chóc “
Cứ thế, Tư vặt nho ném vào người ông Đu…..Hành động của Tư thế mà lại có tác dụng. Ông Đu quay lại nhìn Tư, tay cầm dao, chân nhảy bổ lao tới chém.
Tư mặt nghệt ra, cười như mếu :
– Thôi….bỏ mẹ con rồi……Thầy ơi…..cứu con…..
– Ngừ….tao…sẽ…giết….chúng…mày…- Ông Đu trợn mắt, nhe răng, vung dao rựa chém Tư.
“KỊCH”
Tư nhanh tay vớ được cái ghế đòn để bên cạnh quan tài rồi giơ lên đỡ…..Con dao rựa găm vào ghế đòn chắc đến mức ông Đu không rút dao ra được. Tư ló mặt sang bên, nhìn vào mắt ông Đu, tư nhăn nhó…
– Ui mẹ ơi, đáng sợ quá…
Ông Đu vẫn đang cố giằng con dao ra khỏi cái ghế đòn…..Tư cũng không chịu kém, nhất quyết không buông cái ghế ra. Tư hét lớn :
– Bực lắm rồi, tôi không nhịn ông nữa đâu nhé……Xem đây….
“PANG”
Tư xoay người, vung chân đá mạnh vào tay ông Đu khiến cả cái ghế lẫn con dao văng ra bên cạnh……Tư nắm chặt 2 bàn tay, nhắm mặt ông Đu tính đi thêm 1 đường quyền nữa…
– Hây…..ya……
“BỊCH”
Nhưng còn chưa kịp tung cú đấm sấm sét thì ông Đu đã đổ gục xuống nền nhà…..Phía sau gáy ông Đu có dán 1 lá bùa màu đỏ…
– Ta già rồi, làm việc sơ suất……Phù, cũng may là không có gì nghiêm trọng xảy ra. -Thầy Lương nói.
Nhìn Tư vẫn còn đang nhăm nhe thủ thế, thầy Lương hỏi :
– Sao ? Con định đánh ta à ?
Tư vội thu tay lại, cúi xuống chọt chọt vào người ông Đu…..Tư làu bàu :
– Thầy mà không nhanh là con đấm cho lão ấy xuất hồn luôn….Dậy di, dậy mà chém người đi này.
“Pặp”
Đang chọt chọt, Tư giật bắn người bởi ông Đu vừa túm lấy tay của Tư……
– ỐI MẸ ƠI….
– Sao….tôi lại…nằm đây ? - Ngẩng đầu lên nhìn, ông Đu hỏi.