Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Chap 47 : “N.Đ.A”

Đỡ ông Đu ngồi dậy, thầy Lương đáp :

– May quá, nhà anh Đu tỉnh lại rồi. Khi nãy anh bị chướng khí xâm nhập, mất đi thần trí, suýt chút nữa chém chết thầy trò tôi rồi. Cũng may mà kịp thời hoá giải.

Ông Đu giật mình, sờ tay ra phía sau gáy, thấy có lá bùa dán ở đó…..Ông Đu bần thần nhớ lại :

– Tôi nhớ lúc nãy có nấu nồi cháo dưới bếp. Múc ra 2 bát tính đem lên cho 2 thầy trò. Bỗng nhiên có làn gió lùa vào lạnh toát sống lưng….Xong…xong….thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Tư chỉ về phía hai bát cháo rơi xuống đất khi nãy, bát thì vỡ, cháo thì bắn ra khắp nhà, Tư nói :

– Kia, cháo của bác ở kia….Nào đã được miếng nào, tí nữa còn bị chém oan.

Chỉ tiếp sang bên con dao rựa nằm cách đó 1 khoảng, Tư trách móc :

– Không phải thằng này có chút võ nghệ thì chắc giờ hồn đã lìa khỏi xác rồi. May cho bác là thầy Lương cứu bác kịp thời, không thì…..

Tư giơ nắm đấm lên dứ dứ, doạ doạ….

“ Cốp “

Thầy Lương cốc đầu Tư, có điều cái cốc này không mạnh tay như lúc Tư quên thắp nhang.

– Thằng nhóc này, có thôi đi không ? Đừng có ở đó mà nói linh tinh….

Tư gãi gãi đầu :

– Thầy….lúc nào cũng chỉ bênh….người ngoài….

Nói xong, sợ thầy Lương cốc đầu tiếp, Tư vội lẩn xuống bếp….Ông Đu ngồi bần thần, mắt nhìn về phía quan tài của cụ Đa, miệng thì thào hỏi :

– Tôi….tôi thực sự đã làm thế hả thầy ?

Thầy Lương đáp :

– Đúng là vậy, nhưng lỗi không phải do anh. Lỗi là ở tôi, tôi đã quên mất khi không đưa cho anh lá bùa hoặc 1 vật gì đó để tránh tà. Những người khác ngủ rồi không nói, còn người thức rất dễ bị ảnh hưởng khi tà khí, chướng khí trong ngôi nhà toả ra quá mạnh. Nó sẽ thu hút ma quỷ quanh đây….Mọi chuyện tạm ổn rồi, anh Đu cứ nghỉ ngơi 1 lát. Đến 12h đêm, chúng ta sẽ bắt đầu mở áo quan, làm lại lễ nhập quan cho ông cụ.

Ông Đu gượng đứng dậy :

– Tôi thấy khoẻ rồi, để tôi đi dọn dẹp chỗ cháo bẩn kia….Không để như thế được…

Ông Đu đang nói thì Tư đi từ dưới bếp lên, trên tay Tư cầm nào là chổi rễ, chậu thau, giẻ lau. Thầy Lương mỉm cười :

– Việc đó cứ để cho cháu Tư làm….Báo cho nhà anh Đu 1 tin tốt, nhang trong bát hương nơi quan tài cụ Đa đã bắt đầu đậu tàn, mà tàn nhang bây giờ cũng không chuyển màu đen như trước đó nữa. Như vậy có nghĩa là chướng khí đã giảm đi đáng kể. Việc làm lễ sắp tới đây nhờ đó cũng thuận lợi hơn.

Nhìn vào bát hương, mọi cái đều đúng như thầy Lương nói. Từ lúc chiều, bà con sang viếng không ít, nhang thắp bao nhiêu mà không đậu nổi lấy 1 chút tàn. Đã vậy tàn nhang còn hoá màu đen kịt, nhìn cái bát hương mà lòng ông Đu lo ngay ngáy. Ông sợ không biết có phải đã phạm vào chuyện gì hay không ? Đến lúc này, nhìn nén nhang đậu lại tàn đang cuộn xuống thành hình vòng tròn, nỗi lo trong lòng ông Đu cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Cúi đầu, rơm rơm nước mắt, ông Đu nói với thầy Lương :

– Cảm ơn thầy…..Thật là phúc đức cho gia đình hôm nay được thầy ghé qua. Không có thầy chắc gia đình tôi cũng lo lắng, sợ hãi mà héo hon, gầy mòn.

Thầy Lương mỉm cười :

– Cũng là nhờ phúc đức của gia đình ta, cộng thêm sự tin tưởng của anh Đu với thầy trò tôi. u cũng là cái duyên, cái số….Còn khoảng 1 canh giờ nữa sẽ tới nửa đêm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ đến thời điểm sẽ tiến hành lại việc khâm liệm. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi 1 chút.

Ông Đu lại ngồi xuống, đoạn cảm ơn thầy Lương…..Tư sau khi dọn dẹp xong thì cẩn thận bê lên 3 bát cháo nóng hổi. Lấy 1 bát mời thầy Lương trước, sau đó mời đến ông Đu, còn bát to nhất Tư để lại cho mình.

Tư nói :

– Con vét hết nồi cháo được từng này, thầy với bác Đu ăn đi ạ….Bát này của con, trông to thế thôi nhưng con cạo cả phần bén nồi đấy. Mời thầy, mời bác…

Thầy Lương với ông Đu nghe Tư nói mà bật cười, bát cháo Tư bê lên thật đúng thời điểm. Sau 1 ngày bận rộn, bộn bề với biết bao nhiêu là việc, ăn bát cháo thịt nóng hổi nghi ngút khói sao bình dị mà ngon đến lạ lùng. Ông Đu nhìn 2 thầy trò Lương - Tư mà vẫn không tin họ chỉ mới đi cùng nhau 1 tháng vừa qua. Nói họ là cha con chắc ai cũng phải tin. Nhưng thật sự, chỉ mới gặp 2 thầy trò buổi tối ngày hôm nay, vậy mà bản thân ông Đu cũng thấy cả 2 vô cùng thân quen, cứ như thể người thân, họ hàng trong gia đình vậy.

Đã hơn 10h tối, nhang trong bát hương những nén thắp sau đó cũng đều đã đậu tàn…Nhìn bát hương giờ đây ấm cúng hơn hẳn….Cảm giác ngôi nhà dù đang có tang nhưng vẫn ấm áp, nhờ vậy mà tinh thần của mọi người cũng thoải mái hơn. Càng lúc, ông Đu càng tin tưởng tuyệt đối vào thầy Lương.

[........]

Bệnh viện huyện V.T, 10h15 phút tối…..Sau khi tức tốc đi từ xã, Việt vội vàng đến bệnh viện để xem tình hình sức khoẻ của vợ như thế nào. Đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc Việt tới, Châu vẫn mê man và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Việt ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh mà trong lòng nóng như lửa đốt.

– Thủ trưởng, chị nhà thế nào rồi ạ ? - Tiếp vừa đi ra ngoài mua ít đồ, bước vào trong phòng, Tiếp hỏi.

Việt trả lời :

– Bác sĩ nói vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Vẫn chỉ suy đoán là do suy nhược cơ thể hoặc gặp vấn đề về tâm lý. Sáng nay hãy còn bình thường, lúc chiều đi làm về cô ấy có kêu đau đầu, chóng mặt, người mệt mỏi…..Nhưng mẹ vợ tôi bảo lúc 7h có gọi vợ tôi dậy, vợ tôi còn ăn cháo. Đang ăn thì lăn ra ngất xỉu…

Tiếp nói :

– Vừa nãy em cũng có hỏi chuyện bác gái ở bên ngoài….Nghe bác kể mà….mà em….thấy….

– Cậu thấy sao ? - Việt quay lại nhìn Tiếp hỏi.

Không muốn nói ra điều này nhưng lúc ở ngoài hành lang, Tiếp có nghe bà Toan kể lại toàn bộ sự việc trước khi Châu bất tỉnh. Đột nhiên Tiếp liên tưởng đến câu chuyện ma mà ngày hôm qua cả đội bàn tán.

Tiếp ấp úng :

– Em…đang nghĩ…Có khi nào chị…nhà bị thế này là do cái bùa “Quỷ Linh Nhi” mà chúng ta tìm được trong bát hương nhà nạn nhân Tỵ…..Thủ trưởng…..Thủ trưởng có đem cái thứ đó về nhà không ạ ?

Câu hỏi của Tiếp như mũi dao xoáy sâu vào tâm can Việt…..Chính xác đó cũng là điều mà Việt đang nghĩ, thậm chí trưa hôm nay, tận mắt chứng kiến nghi lễ trừ ma trong chính ngôi nhà của mình. Việt biết, tất cả những gì mà vợ con mình đang gánh chịu đều bắt nguồn từ thứ bùa ngải đó.

Việt định thú nhận, nhưng do tính chất công việc, lại không muốn cấp dưới lo nghĩ…..Việt bình tĩnh đáp :

– Cậu đừng có nghe mẹ tôi nói linh tinh….Làm gì có ma quỷ ở đây, với nữa cái thứ đó tôi để ở văn phòng, lưu làm bằng chứng. Vợ tôi chắc bị ốm thôi, người già lúc nào chẳng vậy, cứ hơi 1 tí mà ma với quỷ.

Tiếp để đồ lên trên mặt tủ, khẽ thở dài :

– Vâng, em biết rồi….Thủ trưởng, em có mua bánh với nước, em để đây nhé….Chắc thủ trưởng phải ở lại đây cả đêm để trông chị. Em xin phép quay lại dưới xã để làm nốt công việc. Có gì em sẽ gọi điện thông báo cho thủ trưởng.

Việt gật đầu :

– Tôi cũng đang định nói, cậu xuống dưới xã có gì bao quát, chỉ đạo anh em làm việc. Sáng mai tôi nhờ mẹ vợ chăm sóc Châu rồi sẽ xuống sau. À mà….còn….

Đang định nhờ Tiếp việc gì đó nhưng nghĩ sao Việt lại thôi…..Tiếp hỏi :

– Còn gì nữa ạ ? Thủ trưởng cứ nói, em sẽ đi thực hiện….

Việt lắc đầu, xua tay đáp :

– Thôi, không còn gì cả…..Cậu đi đi, trời tối nhớ cẩn thận….Kiểm tra đầy đủ quân tư trang, đề phòng trường hợp khẩn. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé.

Tiếp vâng dạ rồi rời khỏi bệnh viện, kéo chăn lên đắp cho Châu, Việt khẽ nói :

– Lỗi tại anh, nếu như anh không đem thứ đó về nhà thì 2 mẹ con đâu gặp phải chuyện này. Châu, em cố gắng lên, sáng mai anh sẽ đi tìm người đến giúp gia đình ta..

Bà Toan cùng bé Trà đi vào, bà Toan hỏi :

– Cậu công an khi nãy về rồi hả con ?

Việt trả lời :

– Vâng, công việc bộn bề, cậu ấy phải xuống xã để giải quyết nốt….Mà cũng muộn rồi, để con gọi xe cho 2 bà cháu về….Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đưa cháu về bên ngoại ngủ được không ạ ? Tạm thời không về nhà con nữa..

Bà Toan vội đáp :

– Ừ…ừ đúng đó con ạ….Con không bảo thì mẹ cũng tính cho bé Trà về bên nhà mẹ. Việt ơi, mẹ biết con làm công an, con không tin mấy chuyện ma quỷ….Thế…thế nhưng mà….cái Châu hôm nay cứ như bị ma nhập ấy. Lúc mất điện, nó cứ cười rú lên, xong đánh cả mẹ, đòi lấy dao, đòi chết, đòi giết…..Lúc ấy 2 bà cháu không ra sức cản lại thì không biết nó gây ra chuyện gì nữa. Mẹ sợ….trong nhà có ma con ạ…

Có bé Trà ở đây, Việt không muốn con sợ nên gạt đi :

– Kìa mẹ, cháu nó còn nhỏ, mẹ đừng nói mấy chuyện ma quỷ này trước mặt nó…Nhà cửa vợ chồng con ở bao năm nay có sao đâu. Vợ con chỉ bị suy nhược nên ngất đi thôi. Sang bên nhà, mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện này kẻo bố lại lo.

Trà ngây ngô :

– Bà nói thật đấy bố ạ, lúc đó nhìn mẹ sợ lắm….Cứ như bà phù thuỷ trên tivi ấy….May mà con chạm vào thì mẹ lại tỉnh.

Bà Toan cười trừ :

– Mẹ chỉ ốm thôi Trà ạ….Thôi, 2 bà cháu mình về để bố ở lại chăm mẹ nhé…À mà con này, vậy sáng mai có phải cho con bé Trà đi học không ?

Việt lắc đầu :

– Dạ thôi mẹ ạ, nhà đang thế này làm phiền ông bà cho con gửi cháu mấy hôm. Chứ đi học bọn con cũng không đón được cháu. Để mai con gọi điện xin phép cô giáo cho Trà nghỉ học.

Bà Toan gật gù :

– Ừ con tính thế là đúng….Phiền hà gì đâu, bố mẹ mong cháu nó sang ở còn chẳng được. Con cứ yên tâm, bé Trà để bố mẹ trông cho. Sáng mai mẹ hoặc bố sẽ vào bệnh viện sớm, lát đêm ngủ, con kéo cái ghế kia vào mà nằm tạm. Khổ thân, công việc bận rộn, vợ còn lăn ra ốm…..Có gì phải gọi điện ngay cho bố mẹ con nhé. Đấy, hình như xe nó đến rồi, mẹ với cháu về đây…

Đi ra đến cửa, bà Toan sực nhớ ra điều gì đó, quay lại, lấy trong túi ra cái nhẫn vàng có buộc sợi chỉ đen….Đưa cho Việt, bà Toan nói :

– Suýt quên, mẹ bảo đưa cho con cái này mà giờ về mới nhớ…..Này, con cầm lấy, hình như của cái Châu hay sao ấy. Lúc ở nhà mẹ thấy nó nhìn xong bảo quen quen. Mẹ nhặt được ở ngay trước cửa nhà con….Chắc là của nó rồi, con cầm giúp mẹ nhé.

Xoè tay ra thấy cái nhẫn vàng, Việt hỏi :

– Là của nhà con hả mẹ ?

Bà Toan gật đầu :

– Ừ, chắc là của nó đấy…..Thôi, con cầm rồi đợi nó tỉnh lại mà hỏi. Mẹ với cháu đi về đây….Xe nó đến dưới cổng rồi, nhanh không nó đợi….

Việt tiễn mẹ vợ cùng con gái ra hành lang, đứng trên ban công nhìn 2 bà cháu lên xe xong Việt mới quay vào. Ban nãy Việt định nhờ Tiếp đi tìm thầy Lương, nhưng sợ phiền hà nên thôi.

Cầm cái nhẫn vàng có quấn sợi chỉ đen trên tay, Việt nhìn đi nhìn lại, đây là lần đầu tiên Việt thấy cái nhẫn như thế này. Mặt trong chiếc nhẫn hình như còn khắc chữ gì đó. Việt soi kỹ thì đó là 3 chữ cái : N.Đ.A.

– “N.Đ.A” là gì nhỉ ? Cái nhẫn này là của vợ mình thật sao ?

Advertisement
';
Advertisement